Thứ 6, ngày 4 tháng 12 năm 2020

Nhật ký Vũ Hán: Mòn mỏi chờ ngày ra ngoài

25/02/2020 09:02 GMT+7

TTO - Đã tròn 1 tháng "phong thành" ở Vũ Hán (Trung Quốc) nhưng chính quyền vẫn chưa gỡ lệnh, người dân đã không còn ngồi đếm từng ngày "phong thành" mà chỉ mong mau được ra ngoài. Nhật ký ngày 23-2 của nhà văn Phương Phương đã thể hiện điều đó.

Nhật ký Vũ Hán: Mòn mỏi chờ ngày ra ngoài - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang đến mua hàng ở cửa hiệu tại Vũ Hán ngày 23-2 - Ảnh: Reuters

Mới đó mà đã hết tháng giêng (âm lịch), chúng tôi đã không còn ngồi đếm hôm nay là ngày thứ mấy "phong thành". Chỉ biết ngồi yên trong nhà, cố bình tâm chịu đựng chờ đợi. Không phải chờ đỉnh dịch mà là chờ ngày có thể ra khỏi nhà.

Theo tôi, đỉnh dịch có đến hay không không quan trọng nữa. Tung tích của nó khó tìm, vậy thì tìm làm gì? Hoặc có lẽ như lời anh Vương, giám đốc Bệnh viện Lôi Thần, đỉnh dịch đã qua. Dù sao Vũ Hán đã trải qua những ngày khủng hoảng, bi thương và đau khổ nhất. Tình hình dịch bệnh hiện nay dù đã chậm lại, dù có khó khăn, nhưng nhìn chung vẫn đang chuyển biến tốt.

Có điều chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự đeo bám của tử thần. Sáng nay một nữ bác sĩ ra đi. Cũng như bác sĩ Bành Ngân Hoa ra đi hai hôm trước, họ đều 29 tuổi, tên cô ấy là Hạ Tư Tư. Bỏ lại đứa con 2 tuổi rời khỏi thế gian. Đến buổi tối thêm một bác sĩ ra đi, khoảng 40 tuổi...

Chẳng phải nói người có thể chất kém mới dễ tử vong sao? Chẳng phải nói phát hiện trễ mới trở nặng và tử vong sao? 29 tuổi và 40 tuổi, họ đều không phải những trường hợp đó, tại sao lại không chiến thắng nổi?

Tôi đã đem những thắc mắc của mình nhắn hỏi người bạn bác sĩ. Bạn ấy bảo đúng vậy, người già mang nhiều bệnh nền sẽ dễ tử vong. Y bác sĩ lây bệnh đều có điều kiện chữa trị tốt hơn. Còn vì sao tử vong phải căn cứ thể chất mỗi người. Độ mẫn cảm của mỗi người mỗi khác. Bạn ấy không nói rõ lắm, chỉ muốn nhấn mạnh lại lời bạn ấy một lần nữa: "Con virus corona rất nguy hiểm".

-----

Hôm nay trong nhóm bạn học, bạn Dương - tổ trưởng lớp đại học - đã khen ngợi tôi và bạn Hạ. Bạn Hạ là nhà báo, làm báo từ ngày tốt nghiệp đến nay. Bạn ấy bảo từ khi bùng phát dịch bệnh, tòa soạn như bước vào chiến trường. 

Phóng viên được cử đi đưa tin khắp nơi, không chỉ làm báo còn cử xuống cơ sở. Như bạn Hạ phải nắm địa bàn 4 khu phố, ngoài ra còn làm tình nguyện viên mua sắm cho người dân, quả không dễ chút nào. Trong đám bạn của tôi, bạn ấy là người duy nhất bận rộn ở nơi tiền tuyến phòng chống dịch bệnh.

Nói đến nhà báo, theo tôi biết, đã có khoảng 300 phóng viên đến Vũ Hán đưa tin. Cộng với phóng viên báo mạng chắc còn nhiều hơn con số trên. Chính nhờ họ kiên trì bám trụ đưa tin mà chúng ta mới biết được những câu chuyện cảm động, những gương anh hùng. Ngoài đội ngũ y bác sĩ, đội ngũ phóng viên là người tiếp xúc với con virus corona gần nhất.

Hôm nay trước cửa nhà tôi lại khử trùng. Ở trong nhà riết không biết động tịnh bên ngoài, đi đổ rác mới phát hiện có thông báo. Buổi tối nhận được tin nhắn của nhân viên quản lý khu phố, bảo có rau cải để trước cổng nhà tôi. Ra ngoài cửa thì thấy 2 túi cải thìa to, còn rất tươi. Không biết ai nào tặng, nhưng đúng là thứ rau tôi đang cần.

Vũ Hán Vũ Hán 'một tháng phong thành': COVID-19 đã bùng phát như thế nào?

TTO - Cho tới giờ, "bức tranh" toàn cảnh về sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 vẫn còn thiếu rất nhiều "mảnh ghép" thông tin để mọi người hiểu được chính xác "đường đi" của mầm bệnh.

CẢNH CHÁNH
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận