'Chào mừng quý khách trên chuyến bay... khởi hành từ TP.HCM tới Cam Ranh. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn…'. Tôi hồi hộp khi nghe giọng nói trong trẻo của cô tiếp viên hàng không. Năm nào cũng vậy, tôi luôn thưởng cho mình một điều đặc biệt mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Khung cảnh trên máy bay cũng rộn ràng như thành phố tấp nập ngoài kia. Mọi người đã yên vị trên ghế, nhưng dường như ai cũng mang cùng tâm trạng: háo hức và đợi chờ.
Tôi ngạc nhiên khi bên cạnh mình vẫn còn hai ghế trống. Ít phút sau, cô tiếp viên hàng không tiến về hướng tôi, phía sau là hai cha con với dáng vẻ cục mịch kiểu "vùng quê".
Cô tiếp viên đưa tay hướng vào hai chiếc ghế bên cạnh tôi.
Người đàn ông cúi đầu cảm ơn với gương mặt đầy vẻ khắc khổ. Ông nhẹ nhàng đặt đứa bé vào chiếc ghế cạnh tôi. Tôi ngỡ ngàng khi thấy cô bé thật khác biệt. Chiếc mũ len che kín mái tóc, nhưng không, cô bé chẳng còn một lọn tóc nào dưới lớp vải mỏng manh. Tôi mơ hồ hiểu chuyện gì với cô bé...
Chuyến bay từ Sài Gòn về Cam Ranh mất một tiếng đồng hồ. Khoảng mười phút đầu tiên, tôi vẫn không thể nói được điều gì với hai cha con họ. Tôi quay nhìn đứa bé, ánh mắt thơ ngây cứ nhìn về ô cửa sổ. Được một lúc, cô bé quay sang cha: "Con muốn nhìn xuống dưới kia!"
Người đàn ông tỏ vẻ lúng túng, nhưng không biết cách nào để chiều ý con. Tôi vội đáp lời: "Em bước sang đây, chị sẽ đổi chỗ cho em". Gương mặt cô bé như tươi hẳn lên khi nghe những lời của tôi. Tôi nhẹ nhàng di chuyển để làm cô bé vui lòng.
Qua bên này, tôi được dịp để biết rõ hơn về hai cha con. Người cha cảm ơn tôi rồi nhẹ nhàng tâm sự, những lời chân thành tôi không thể nào quên.
"Tôi ở Mỹ Ca, gần sân bay Cam Ranh lắm! Ngày nào con bé cũng nhìn máy bay ngang qua bầu trời. Nó nói với tôi, nó muốn trở thành tiếp viên hàng không. Nhưng con bé bị ung thư máu cô à! Bác sĩ nói, không còn bao lâu nữa! Tôi cắn bụng cho con gái được thỏa lòng lần này cô ơi!".
Sau những lời của chú, tôi quay nhìn cô bé. Ánh mắt ấy vẫn long lanh. Sự hồn nhiên vẫn chan chứa. Nhưng tận sâu đáy mắt, tôi thấy một nỗi buồn xa xăm. Tôi không biết, những ngày tết đang đón chờ hai cha con sẽ như thế nào, chẳng lẽ cứ man mác buồn vậy sao?
...Hôm nay, lại trên chuyến bay về quê đón tết, lòng tôi lại trào dâng thương cảm ánh mắt của cô bé. Tôi nhớ nét kham khổ của người cha...
Máy bay đưa tôi ngang qua bầu trời rộng lớn. Không rõ cô bé hôm nào giờ ra sao, chỉ biết là dù thế nào, cô cũng đã thỏa lòng ước mong vì đã có được điều mình muốn - trong một chuyến bay về với tết.
Tết của cô, của người cha khắc khổ yêu thương con đến tận cùng. Tết của cha con họ bay giữa một trời ấm áp, ngập yêu thương.
Mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online những cảm xúc, trải nghiệm của mình trên đường về quê đón xuân Canh Tý với chủ đề "Đường về quê ăn tết của tôi".
Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, hoặc bạn trực tiếp chứng kiến dưới dạng bài viết, tin ảnh, clip (chưa được sử dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Facebook, các trang mạng khác) theo địa chỉ email: vequeantet@tuoitre.com.vn từ nay đến 2-2-2020 (mùng 9 tháng giêng).
Trong bài viết, bạn nhớ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng. Mỗi câu chuyện được chọn đăng trên Tuổi Trẻ sẽ được nhận quà lì xì 1 triệu đồng. Chương trình do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty TNHH Cỏ May là đơn vị đồng hành.
Tuổi Trẻ mong nhận được tin bài của bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận