Đầu năm, tôi cảm thấy rất may mắn!

28/01/2020 08:23 GMT+7

TTO - Con gái lấy chồng xa, đi biền biệt cả năm trời, những ngày nghỉ tết dù ít ỏi vẫn chỉ mong được về quê ngoại, chúc tết mừng tuổi ông bà cha mẹ. Nhưng đường xa cách trở, con thơ nhỏ, phải bắt xe khách vượt 400km với bao vất vả...

Đầu năm, tôi cảm thấy rất may mắn! - Ảnh 1.

Chặng đường hơn 200km từ Yên Bái về Hà Nội đã được một người xa lạ cho đi nhờ - Ảnh Facebook nhân vật

Câu chuyện đầu năm được một người bạn tôi kể lại trên Facebook, sau một hành trình gian nan đưa hai con nhỏ, bắt xe từ Yên Bái về Thanh Hoá thăm cha mẹ. Hôm nay mùng 3 tết, bạn và gia đình nhỏ đã được đoàn tụ cùng cha mẹ đẻ và anh em họ ngoại. Nhưng câu chuyện về một người lạ cho đi nhờ xe, để con đường về ngoại gần hơn được bạn kể lại, cho thấy cuộc sống này còn rất nhiều người tốt, như ngọn lửa sưởi ấm, xua đi cái giá rét ngày đông của miền Bắc.

Là con gái xứ Thanh, đi học và lập nghiệp trên Tây Bắc, bạn bén duyên với mảnh đất Yên Bái rồi lập gia đình tại đây. Hơn 10 năm trôi qua, bạn đã có cuộc sống ổn định, với gia đình nhỏ ở vùng Tây Bắc. Vì điều kiện công tác, đường xa, con thơ nhỏ, bạn ít có thời gian về thăm cha mẹ. Trái tim người con gái xứ Thanh luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình, cha mẹ và anh em. Vì thế mà mỗi khi có thời gian, bạn lại muốn đưa hai con về thăm gia đình, thăm ngoại…

Sáng mùng 2 tết, cả gia đình khăn gói về quê ngoại. Nhà ở ngay thành phố Yên Bái, gia đình tôi dự định sẽ bắt xe xuống Hà Nội và từ Hà Nội bắt xe về Thanh Hoá. Đi hai chặng đường dài, con nhỏ nên sẽ vất vả, nên hai vợ chồng, con cái đã dậy từ sớm để đi đón xe. Nhưng rồi đứng chờ ngoài đường gần hai tiếng đồng hồ mà không bắt được xe, hầu như các nhà xe quen đều không đến bến Yên Nghĩa, nơi gia đình tôi có thể đi tiếp chặng thứ hai về Thanh Hóa.

Hai vợ chồng cùng 2 con nhỏ, con gái lớn hơn 6 tuổi, con trai nhỏ hơn 1 tuổi vật vờ, chốc chốc đứa lớn lại hỏi: "Mẹ ơi sao lâu thế? Bao giờ mình mới về đến nhà bà ngoại hả mẹ?..."

Thực sự tôi đã chán nản đến sắp khóc, nghĩ đến chặng đường quá xa và gian nan, vì đã hơn 10 giờ sáng vẫn không bắt được xe nào đi Hà Nội. Đã gần trưa, kể cả khi bắt được xe khách, thì đến bến xe Yên Nghĩa có lẽ cũng không kịp chuyển sang xe về Thanh Hoá.

Tôi rơm rớm nước mắt, cảm thấy rất buồn và chấp nhận có thể sẽ phải quay về, bởi con quá nhỏ không thể đứng mãi ngoài đường để chờ xe. Rồi có xuống được Hà Nội, cũng phải mất thêm một ngày ở lại, mới có xe về Thanh Hoá. Nhưng rồi, trong lúc chán nản nhất thì một chiếc xe con đi tới. Anh lái xe tiến sát gần gia đình tôi và hỏi: "Em có về Hà Nội không, anh cho đi nhờ?"

Tôi băn khoăn bởi anh lái xe là người lạ, nhưng nhìn thoáng qua trông anh có vẻ là người có học thức, hỏi han lịch sự nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ hỏi lại: "Anh ơi xuống đến Hà Nội tầm mấy giờ ạ? Em phải đến lúc 1 giờ chiều mới kịp xe về Thanh Hoá".

Anh người lạ đáp lại: "Khoảng 12 giờ trưa thôi em ạ".

Nóng lòng về quê ngoại, cả gia đình mình lên xe vì lúc đấy thực sự chỉ nghĩ đến được Hà Nội để về quê thôi… Rồi trên cả hành trình, chúng tôi cũng chỉ trò chuyện hỏi han với anh "người lạ" vài câu.

Thì ra, anh công tác ở tòa án tỉnh, cũng đang đi về Hà Nội để đón vợ con về quê. Quê vợ anh cũng ở Thanh Hoá…

Chuyến xe đưa gia đình tôi về Hà Nội, để con đường về quê ngoại gần hơn. Trò chuyện một hồi, tôi ôm con trai nhỏ vào lòng, con ngủ ngoan trên tay tôi, đến 12 giờ thì về đến Hà Nội, gia đình tôi xuống xe để kịp ra bến Yên Nghĩa.

Tôi nói lời cảm ơn anh, và cũng muốn được gửi anh tiền mừng tuổi cho các cháu, nhưng anh nhất quyết không nhận. Anh nói mộc mạc: "Anh cho gia đình em đi nhờ thôi". Rồi không quên dặn tôi: "Em kiểm tra lại đồ đạc, xem còn quên gì không. Đi bộ một đoạn thôi là có taxi để ra bến".

Ôm con nhỏ trên tay, lòng tôi thấy ấm lại bởi sự quan tâm của một người xa lạ, giúp gia đình tôi giữa lúc khó khăn, kịp bắt chuyến xe để về quê ngoại. Nếu như ngày thường, đi taxi từ Yên Bái xuống Hà Nội cũng phải mất vài triệu, chưa nói đến ngày tết có thể bị "chặt chém" đủ kiểu. Vậy mà gia đình tôi được anh người lạ cho đi nhờ với giá… 0 đồng.

Thế mới thấy giữa xã hội bon chen xô bồ khiến con người ta hoài nghi thì cũng còn rất nhiều người tốt, họ sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại….

Đầu năm tôi cảm thấy rất may mắn!

Chỉ kịp gửi lời cảm ơn, mà không kịp hỏi tên anh. Tôi chỉ chụp vội trước khi xuống xe. Trên đường về ngoại, tôi chỉ cầu chúc cho anh "người xa lạ" và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online những cảm xúc, trải nghiệm của mình trên đường về quê đón xuân Canh Tý với chủ đề "Đường về quê ăn tết của tôi".

Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, hoặc bạn trực tiếp chứng kiến dưới dạng bài viết, tin ảnh, clip (chưa được sử dụng trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Facebook, các trang mạng khác) theo địa chỉ email: vequeantet@tuoitre.com.vn từ nay đến 2-2-2020 (mùng 9 tháng giêng).

Trong bài viết, bạn nhớ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc và số tài khoản ngân hàng. Mỗi câu chuyện được chọn đăng trên Tuổi Trẻ sẽ được nhận quà lì xì 1 triệu đồng. Chương trình do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty TNHH Cỏ May là đơn vị đồng hành.

Tuổi Trẻ mong nhận được tin bài của bạn!


Sự sẻ chia trên chuyến xe 0 đồng Sự sẻ chia trên chuyến xe 0 đồng

TTO - "10 năm rồi tôi chưa được ăn tết ở quê, ở đó có người thân, làng xóm chớ không tiền mà ở Sài Gòn ni thì ăn cái chi trong phòng trọ chật hẹp nớ. Nói thiệt, không về ăn tết ở quê được thì chỉ trông mau mau hết tết mà đi bán".

N.AN (ghi lại)
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận