Mở đầu cho chuyên mục mới này, chúng tôi xin giới thiệu bài viết "Quyết ơi, giờ này em ở đâu? của bạn đọc Lê Thị Hồng Lợi (Đà Nẵng).
"Tôi có đôi dòng nhắn gửi, mong rằng qua báo Tuổi Trẻ, tôi tìm được người em trai kết nghĩa năm nào.
Đã 44 năm qua rồi, năm nào vào những dịp này, tôi lại nhớ đến người em trai kết nghĩa một thời gặp gỡ mến thương.
"Bao năm qua, lá thư tạm biệt em viết vội năm ấy với những dòng chữ mộc mạc, chân tình vẫn cứ khiến tôi rơi nước mắt, lòng quặn đau khi đọc lại. Tấm chân tình ấy, tình cảm mến thương ấy của đứa em trai thời chiến cứ mãi đọng lại trong tôi "
Lê Thị Hồng Lợi
Chị em tình cờ gặp nhau ở nông trường Hiệp Đức, Quảng Nam từ năm 1973 khi vùng quê nghèo vẫn còn cảnh bom rơi đạn lửa.
Chị dân Thanh niên xung phong, em là lính công binh, nhận nhau làm chị em kết nghĩa, tình cảm thương mến chưa gắn bó được bao lâu đã phải chia xa cho đến tận bây giờ.
Bao năm qua, lá thư tạm biệt em viết vội năm ấy với những dòng chữ mộc mạc, chân tình vẫn cứ khiến tôi rơi nước mắt, lòng quặn đau khi đọc lại.
Tấm chân tình ấy, tình cảm mến thương ấy của đứa em trai thời chiến cứ mãi đọng lại trong tôi dù đến bây giờ, bao mùa xuân qua rồi tôi vẫn không có tin tức gì về em, không biết em còn sống hay đã hy sinh trong trận chiến nào năm xưa.
Đứa em trai kết nghĩa tuổi mới đôi mươi đã xông pha ra chiến trận, thương em, nhớ em nhưng biết giờ này em ở nơi đâu?
Lá thư em gửi trước ngày ra chiến trận, tôi ghi lại dưới đây, biết đâu em còn sống và đọc được những dòng tâm sự đầu xuân của tôi nhắn gửi đến đứa em trai thương quý năm nào.
Nếu em còn sống, mong sao em có cuộc sống đủ đầy, an bình và hạnh phúc, mong em có một gia đình êm ấm, thuận hoà, bên vợ hiền và những đứa con xinh.
Tôi vẫn nuôi hy vọng em đang an yên tận hưởng một cuộc sống bình an ở nơi nào đó trên đất nước Việt Nam thanh bình. Cầu mong điều đó là sự thật.
Dưới đây là lá thư của em Lã Thế Quyết:
"Hồi 3 giờ sáng 19-2-1974
Người chị gái của em!
Chiêm bao, chị ở bên em!
Dật mình tỉnh dậy đang đêm thế này
Chị ơi! Xa nhé từ nay
Em mong chị hãy nhớ ngày, em đi!
Thôi chị nhé! Những gì thương mến
Những gì mà chị nghĩ đến em!
Em mong chị để ra bên
Hăng say nhiệm vụ cho quên (phần đời)
Em rất nhớ những lời chị dặn!
Sẽ ra đi chiến thắng trở về
Cùng người chị gái, trên quê.
Lúc này em nghĩ nhiều bề đắn đo
Chị đã tiếp cho em nguồn sống
Dù hy sinh em xứng là em.
Bàng hoàng thấy chị ở bên
Em tưởng em lớn được lên rất nhiều!
Từ nay xa chị bao nhiêu
Em càng thấm thía những điều chị khuyên.
Quê em ở một miền xa cách
Quê chị còn sống cảnh thương đau
Chị ơi! Nghĩa nặng tình sâu!
Tấm lòng của chị em đâu dám lìa!
Mùa hè đến, đàn ve cũng đến
Em càng thương, càng mến chị nhiều
Chị ơi! Quen chẳng bao nhiêu!
Hôm nay đã phải xa xiêu tháng ngày
Cuộc đời chị đắng cay đã trải
Nhưng gian nguy chắc hãy còn qua
Chị ơi! Ngày, tháng, năm xa!
Xin chào tạm biệt em ra diệt thù.
Chị yên chí cho dù gian khổ
Dẫu thân em máu đổ xương rơi
Để cho thuận chị trên đời
Một lòng, một dạ em thời xung phong!
Thương chị, em khắc trong lòng
Ra đi em vẫn ước mong sống gần
Trái tim em xẻ nhiều phần.
Cuộc đời em đã nhiều lần sướng vui
Xuân này tuổi trọn đôi mươi
Là (năm) xuân sống trong đời chiến binh
Nói sao cho hết nghĩa tình!
Của tình nghĩa, chị em mình xa nhau!
Cho dù biển rộng, trời cao!
Lòng em thương chị, nơi nào đã hơn
Ra đi lòng nặng căm hờn!
Bom rơi đạn nổ chẳng sờn chí em
(Mười lăm tuổi) trẻ đã đem
Trái tim, khối óc ra xem chiến trường
Đêm nay suy nghĩ vấn vương
Càng thù, càng hận, lại thương chị nhiều.
Em mong chị nhớ mấy điều
Cuộc đời chị vẫn còn nhiều khó khăn
Đêm nay em chẳng muốn nằm
Bên ngọn đèn nhỏ ghi dòng chữ lưu
Ra đi, chúc chị khỏe vui!
Em xin lại chị ngọt bùi đắng cay
Chúc chị công tác hăng say
Những gì mong ước bao ngày thành công
Em đi chị cứ yên lòng
Hoàn thành nhiệm vụ lập công trở về.
Chị gái kính thương mãi của đời em!
Đêm nay là đêm cuối cùng trong giai đoạn quen chị. Cũng là đêm em cảm thấy sung sướng trong giờ phút êm ái. Những giờ phút mà đời em ít có. Em không ngủ nổi. Em lại cầm bút ghi lại những lời ngắn ngủi để lại chốn cũ cho người chị gái quê hương.
Em rất khó nói chị ạ. Lúc 9 giờ tối em có nhận được những dòng chữ vội vàng, đầy tình cảm của chị gửi đến. Thật còn sung sướng gì hơn. Em hãy nguyện chiến đấu dũng cảm để thỏa lòng mong muốn của chị, để xứng đáng là đứa em trai mà đã chia lửa diệt thù cùng chị.
Chị ơi! Bữa trưa 19-2 em cố tranh thủ sắp xếp việc riêng tư ra chào chị! Song số không may cho em! Chẳng thấy chị đâu! Lòng em ngao ngán buồn phiền! Từ bữa nhận lệnh đến nay em gấp quá chuẩn bị mọi mặt nên chị hãy thông cảm nhiều cho đứa em bất hiếu này nhé, còn tất cả những gì hẹn ngày chiến thắng trở về bên chị tâm sự rất nhiều.
Giờ là 4 giờ 30 em dừng bút chuẩn bị lên ba lô. Chào tất cả, tất cả những gì đã thúc đẩy lòng em.
Lần cuối chúc chị và những người quen ở lại gặp nhiều may trong cuộc sống.
Em vội quá chị thông cảm.
Em trai
Lã Thế Quyết
Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'
Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.
Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
TUỔI TRẺ ONLINE
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận