27/01/2026 10:01 GMT+7

40 năm văn hóa đổi mới

40 năm văn hóa đổi mới (từ Đại hội Đảng VI năm 1986 đến Đại hội Đảng XIV năm 2026) mang theo không chỉ khát vọng của những người yêu văn hóa, còn là ý chí chính trị được xác quyết qua từng thời kỳ.

văn hóa - Ảnh 1.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai là một trong số rất nhiều concert thành công trong năm qua - Ảnh: BTC

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng. 

Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; phát huy sức mạnh văn hóa, con người thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói những chỉ đạo này "chính là đà thể chế và đà niềm tin để văn hóa bước vào quỹ đạo phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập sâu hơn".

Khái niệm công nghiệp văn hóa được chính thức hóa trong các chiến lược của Chính phủ từ giữa thập niên 2010. Văn hóa từ chỗ "tiêu dùng ngân sách" dần trở thành lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng, việc làm và hình ảnh quốc gia.

Ông BÙI HOÀI SƠN

Khát vọng trỗi dậy tự thân

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh - kể năm 2019, khi Hiệp hội Lưu trữ nghe nhìn Đông Nam Á - Thái Bình Dương đặt bà viết về điện ảnh Việt Nam cho cuốn sách Điện ảnh Đông Nam Á - cái nhìn từ khu vực, bà đã chọn viết về thời kỳ từ đầu những năm 1990 tới nay. 

Sau Đại hội Đảng lần thứ VI, xã hội bước vào thời kỳ mới với hàng loạt đổi thay, cốt lõi là chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước.

"Song phải đến năm 1989, điện ảnh Việt Nam mới bắt đầu xóa bỏ bao cấp, tự hạch toán trong sản xuất và phát hành", bà Lan nhớ lại.

Từ chỗ cả nước chỉ có 6 hãng phim quốc doanh, trong hai năm (1990 -1992), Bộ Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép thành lập gần 30 hãng phim. Từ chỗ Việt Nam chỉ có một dòng phim nhà nước đặt hàng, có thêm dòng phim thương mại do tư nhân đầu tư.

văn hóa - Ảnh 2.

Bà Ngô Phương Lan - Ảnh: NVCC

Tổng số phim truyện nhựa mà điện ảnh Việt Nam sản xuất kể từ phim đầu tiên Chung một dòng sông (năm 1959) đến năm 1988 là 218 phim. Nhưng 7 năm điện ảnh thị trường kể từ năm 1989, con số đó lên tới 315 phim, trong đó có 139 phim truyện nhựa. Song phong trào làm phim thương mại nhanh rơi vào cảnh "tàn chợ" do chạy theo đồng tiền, bỏ bê chất lượng.

"Ngành điện ảnh bước vào cơ chế thị trường từ năm 1989 nhưng một thập niên sau đó, thị trường điện ảnh vẫn chưa được hình thành", bà Lan nói. Vì hoạt động rất kém, nhiều rạp chuyển đổi công năng thành quán bia, vũ trường, thậm chí nơi giữ xe. Doanh thu điện ảnh không đáng kể, năm 2000 chỉ đạt khoảng 2 triệu USD.

Thị trường điện ảnh Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, hiện là một trong những thị trường tăng trưởng nóng trên thế giới.
Bà NGÔ PHƯƠNG LAN

Còn đạo diễn Việt Tú nhớ lại năm 1999, Việt Nam còn chưa thực sự hình thành thị trường giải trí; khái niệm "công nghiệp văn hóa" hoàn toàn chưa xuất hiện, chưa có khái niệm và ý thức về bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ.

 Thiết bị, hiệu ứng rất thô sơ, màn hình LED chưa xuất hiện, thậm chí máy chiếu chỉ là những loại công suất rất bé. Hai nhà hát có hệ cơ khí sân khấu kiểu tự động là Nhà hát lớn Hà Nội ở Hà Nội có bàn nâng hố nhạc và Nhà hát Hòa Bình ở TP.HCM có sân khấu xoay.

Năm 2009, ông Tú đi Mỹ học về kinh doanh nghệ thuật và mở mang tầm nhìn: ngoài chuyên môn, phải có những kiến thức về nền công nghiệp, trang bị bộ kỹ năng về luật, tài chính cũng như năng lực kết nối với các nền công nghiệp khác.

"Khi đó tôi nhận ra muốn nghệ thuật phát triển, việc hình thành nền công nghiệp văn hóa và trở thành một phần của nền kinh tế toàn cầu là điều tất yếu", ông nói.

văn hóa - Ảnh 3.

Sân khấu Lan Anh thu hút hàng nghìn khán giả đình đám một thời, nay trở nên lỗi thời, buộc phải đóng cửa khi những sân khấu hàng chục ngàn người hấp dẫn hơn - Ảnh: MI LY

văn hóa - Ảnh 4.

Những concert thu hút 20.000 - 50.000 khán giả giờ đây không hiếm - Ảnh: ĐẬU DUNG

Đến chỉ số tiền tươi thóc thật

Theo đạo diễn Việt Tú, từ năm 1986 - 1997 là thời nghệ thuật quốc doanh, đa số các hoạt động nghệ thuật được bao cấp bởi ngân sách. Từ năm 1997 - 2012 bắt đầu hình thành thị trường giải trí (với sự xuất hiện của Làn sóng xanh) cùng các concert bán vé, văn hóa thần tượng, fan club và mô hình quản lý nghệ sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là vai trò của Cục Bản quyền tác giả.

Từ năm 2012 - 2019 là thời kỳ phát triển ngược khi cả thị trường hoạt động bằng các sự kiện nhãn hàng miễn phí, làm triệt tiêu thói quen tiêu dùng cho nghệ thuật. "Dù vậy, đây là giai đoạn quan trọng, chuẩn bị cho sự xuất hiện của công nghiệp văn hóa và giải trí ngay sau thời kỳ đại dịch", anh nói.

văn hóa - Ảnh 5.

Đạo diễn Việt Tú kể tới năm 2011, khi thực hiện concert cho Hồ Ngọc Hà để thực hiện màn hạ cánh từ phi thuyền, tôi phải tận dụng hệ thống mái che tự động tại sân khấu Lan Anh vốn dùng để đóng vào khi có mưa, và một chiếu cẩu siêu trường siêu trọng và hệ thống bàn nâng cầu giao rất thô sơ - Ảnh: FBNV

Từ năm 2024 đến nay, cùng với tầm nhìn và sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong hiện thực hóa công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, cũng như biến thành công của lĩnh vực này trở thành chỉ số kinh tế và quyền lực mềm quốc gia, văn hóa - giải trí phát triển rực rỡ. 

Sự xuất hiện và bùng nổ của các chương trình Anh trai, Chị đẹp... đã chính thức đưa thị trường giải trí Việt Nam lên quy mô nền công nghiệp, mang trở lại thói quen tiêu dùng nghệ thuật và văn hóa thần tượng. 

Nhưng quan trọng hơn, toàn bộ nền công nghiệp văn hóa đang được xây dựng dựa trên nền tảng và chất liệu văn hóa dân tộc, dần thoát khỏi lệ thuộc văn hóa ngoại lai. Trong guồng quay phát triển đó, điện ảnh vụt sáng và ngày càng cho thấy vai trò đầu tàu của nó.

Có được thành quả nói trên, một phần rất lớn nhờ sự ra đời của Luật Điện ảnh năm 2006, sửa đổi năm 2009; đặc biệt, Luật Điện ảnh năm 2022 đã phản ánh rõ quá trình chuyển biến về tư duy quản lý: từ quản lý hành chính sang cách tiếp cận mở hơn, coi trọng vai trò của thị trường, của doanh nghiệp, của hội nhập quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững định hướng văn hóa và bản sắc dân tộc.

văn hóa - Ảnh 6.
văn hóa - Ảnh 7.
văn hóa - Ảnh 8.

Năm 2025 chứng kiến sự phát triển rực rỡ của điện ảnh Việt Nam - Ảnh: ĐPCC

Bà Lan nhấn mạnh: "Gần hai thập niên qua, khung pháp lý trong luật đã tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của điện ảnh tư nhân, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy xã hội hóa sản xuất - phát hành - phổ biến phim".

Theo CJ CGV, nếu năm 2009, Việt Nam có 97 phòng chiếu với tổng doanh thu khoảng 302 tỉ đồng (13 triệu USD) thì 10 năm sau có 1.036 phòng chiếu với 4.064 tỉ đồng (176 triệu USD), tăng hơn 12 lần. Hệ thống rạp chiếu phát triển bùng nổ. Thị phần phim Việt năm 2024 đạt 44% so với 30% thời trước dịch Covid-19; năm 2025 lên đến 62%. 

Nhiều bộ phim độc lập, phim nghệ thuật thành công tại các LHP quốc tế. Một thế hệ làm phim mới đang hào hứng, đầy bản lĩnh trên con đường sáng tạo.

"Ngoài những phim trăm tỉ, lần đầu tiên phim Việt đạt doanh thu hàng chục triệu USD, thể hiện sự phát triển vượt bậc của thị trường", bà Lan nói.

văn hóa - Ảnh 9.

HOZO City Tết Fest 2025 trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP.HCM - Ảnh: VĂN TRUNG

văn hóa - Ảnh 10.

Cộng đồng fandom ngày càng phát triển, trở thành một trong những thành tố quan trọng góp phần vào sự phát triển của công nghiệp biểu diễn nội địa - Ảnh: BTC

Công nghiệp văn hóa góp 3 - 5% GDP

Công nghiệp văn hóa trở thành động lực mới, hiện đóng góp khoảng 3 - 5% GDP và đang tăng trưởng nhanh. 

văn hóa - Ảnh 11.

PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ảnh: NVCC

Ngoài điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn cũng bùng nổ với các concert hàng chục ngàn khán giả, hội chợ sản phẩm văn hóa đạt doanh thu cao. 

Đời sống văn hóa cộng đồng phong phú. Văn học nghệ thuật đa dạng, góp phần xây dựng con người Việt Nam nhân văn, sáng tạo trong thời đại mới.

Nhìn lại chặng đường từ Đại hội VI đến Đại hội XIV, đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn nói: "40 năm qua là hành trình văn hóa Việt Nam đi từ "khẳng định vị trí" đến "khẳng định giá trị kinh tế"". 

Theo ông Sơn, nghị quyết 80 của Bộ Chính trị mới đây mở ra một bước tiến mới về tư duy: lần đầu tiên văn hóa được xác định rõ là động lực phát triển, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm quốc gia.

"Cùng với tinh thần hành động rất rõ của Đại hội XIV - nhấn mạnh thể chế, nguồn lực và chuyển đổi số thì công nghiệp văn hóa không còn là một lĩnh vực "bổ trợ" mà trở thành một cấu phần quan trọng của mô hình tăng trưởng mới", ông nói.

Công nghiệp văn hóa đang tăng trưởng nhanh - Ảnh 7.TP.HCM muốn xây dựng công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn

TP.HCM - một siêu đô thị thông minh, trung tâm văn hóa năng động của Đông Nam Á, giữ vai trò đầu tàu trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, tạo lợi thế vượt trội cho tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên