Cuộc thi viết "Về nhà" của báo Tuổi Trẻ vừa khép lại với buổi trao giải đầy xúc động. Cả hai tác giả đoạt giải nhất, nhì đều lên nhận giải cùng cha, mẹ là nhân vật chính trong bài viết và cùng rưng rưng nước mắt.
Cuộc thi viết 'Về nhà' vừa khép lại với lễ trao giải đầy xúc động. Cả hai tác giả đoạt giải nhất, nhì đều lên sân khấu nhận giải cùng cha, mẹ là nhân vật chính trong hai bài viết và cùng rơi nước mắt.
Diễn viên Hồng Ánh, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về những kỷ niệm, ký ức khó quên về gia đình, về ba mẹ bởi 'không nơi đâu bằng nhà mình' nhân cuộc thi 'Về nhà'.
Chỉ sau hai tháng diễn ra (từ 1-1 đến 1-3-2023), cuộc thi viết "Về nhà" đã nhận được 1.100 bài viết kèm ảnh, video của bạn đọc gửi về từ khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài.
“Vô Sài Gòn làm chắc cả năm ở trong đó, chừng nào Tết mới về, phải không út?”, má hỏi tôi như vậy trong lúc xếp mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô. Tháng 11 năm đó, tôi bắt xe, rời quê vào Sài Gòn.
Nhà tôi ở ngay gần ngã ba sông, nơi tàu ghe qua lại tấp nập ngày đêm. Căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa vườn cây ăn trái đủ loại. Ngay trước sân là hai cây long nhãn tuổi đời đã hai mươi năm.
Bố tôi có tất cả sáu anh chị em, trên bố là bác cả lấy chồng tận Yên Bái, sau đến cô ba, tên Đậm, dưới cô Đậm còn hai cô cùng một chú út.
"Út còn nhớ căn nhà cũ hay không?/Mảnh sân nhỏ chênh vênh mưa nắng/Chúng mình vùi na trong đống rơm cuối vụ/Quả chín chị cầm, tráo trả quả xanh". Những câu thơ ấy cứ như mạch nước nguồn chảy ra từ trong sâu thẳm ký ức.
15 năm xa nhà, con chỉ trở về vào mỗi dịp Tết. Luôn vội vã. Luôn bận rộn. Luôn tìm cách ở một mình.
Phước Vân lúa còn vàng ươm ngoài cánh đồng, mà chiều tiếng chày giã nếp mới đã cao nhịp vỗ, thôi thúc giao mùa. Cha tình cờ thấy cái bình trà đã lạc lâu lắm.
Nhiều khi nhìn mẹ, tôi cứ xót xa mãi cho gia đình, cho bố. Ví như ngày ấy, khi cánh cửa xe chưa khép lại, bố trèo lên xe.
Tôi đứng chờ gửi hành lý rất lâu, xếp hàng giữa cơ man gương mặt mệt mỏi kéo lỉnh kỉnh nào vali, ba lô, túi xách... khệ nệ cả giỏ quà và những tấm lịch ai đó biếu tặng chất chật ních khoang hành lý của chiếc xe khách đường dài.
Những ngày giữa mùa xuân cũng là thời điểm hoa xoan bừng nở khắp làng tôi.
Thỉnh thoảng, giữa hơi men say chếnh choáng, bố tôi hay buồn kể chuyện những ngày chúng tôi ngấp nghé lên năm.
Tôi luôn có hai nhà để về vào dịp Tết, một là ngôi nhà mà tôi đã lớn lên, hai là nhà nội, cũng tức là nhà của ba, nơi mà mỗi năm ba luôn mong ngóng quay về.
Sau này, tôi nhất định sẽ cất lại một mái nhà trên bến sông xưa ấy. Một mái nhà chỉ vừa đủ để che mưa nắng nhưng vô cùng hào sảng tặng lại tôi một khoảng trời thơ ấu xa xôi.
Căn nhà gia đình tôi chuyển đến nằm trên một khu đất hoang do ba tôi tạo dựng. Ngày đó, thôn xóm còn thưa thớt, những thửa ruộng rau muống nằm kề những hố bom.
Cuộc thi viết "Về nhà" là nơi để bạn đọc chia sẻ những cuộc trở về nhà - trở về gia đình yêu dấu của mình trong mùa xuân với những cuộc đoàn tụ đong đầy cảm xúc, để rồi từ đó ở lại hay ra đi rồi cũng hướng tới sống tốt hơn, chăm chút hơn cho gia đình
Thi thoảng trong những câu chuyện ngày xưa cũ, chị tôi hay nhắc về cây hoàng hậu trồng ở trước sân nhà. Mùa hè hoa rộ nở kết thành từng chùm vàng rực, đong đưa theo làn gió.
Những ngày giáp tết năm đó, nhận phác đồ điều trị bệnh ung thư từ bác sĩ, bạn loay hoay trong cơn hoảng loạn nhưng rồi cũng nhanh chóng cân bằng.