
Ông Kiên đã giúp bao sinh viên khiếm thị có cơ hội học tập lên cao - Ảnh: NGỌC SANG
Buổi sáng những ngày gần sang xuân tại Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù (phường Tân Định, TP.HCM) rộn ràng hơn thường ngày. Từ sớm, sinh viên khiếm thị đã có mặt đông đủ. Dưới sự dẫn dắt ân cần của tình nguyện viên, các bạn lần lượt tìm về chỗ ngồi của mình. Không nhìn thấy nhau xong niềm vui vẫn hiện rõ trên từng gương mặt, ai cũng háo hức trao cho nhau cái ôm ấm áp, chân thành.
Ở hàng ghế đầu, người đàn ông đeo kính đen, đôi tay khẽ gõ nhịp theo giai điệu âm nhạc, đó là ông Phạm Đức Trung Kiên (Chủ tịch Tổ chức The Vietnam Foundation), người suốt 26 năm lặng lẽ dùng nguồn lực tài chính cá nhân để trao cơ hội học tập cho sinh viên khiếm thị
Việt Nam.
Khi ánh sáng tắt đi, sự thấu hiểu rõ hơn
Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, ông Kiên rời quê hương năm 1977 cùng gia đình định cư tại Mỹ. Bắt đầu cuộc sống bằng nghề công nhân, ông không ngừng học tập và thành công giành học bổng để hoàn thành chương trình cử nhân tại Đại học Colorado, tiếp đó là bằng thạc sĩ MBA và MA tại Đại học Stanford.
Sống và làm việc ở nước ngoài, ông Kiên vẫn luôn trăn trở trước một thực tế nhiều sinh viên khiếm thị Việt Nam có đủ năng lực và sự chăm chỉ nhưng không cơ hội bước chân vào giảng đường đại học.
"Thực ra tôi cũng chỉ bắt đầu như một phép thử nghiệm. Chúng tôi chỉ xin cho năm em được thi vào đại học ở một trường tại TP.HCM" - ông Kiên chia sẻ. Thế rồi cả năm sinh viên đều học tốt, kết quả học tập sau quá trình cố gắng của các em khiến nhà trường dần vững tâm hơn. Từ năm em, rồi thêm vài em nữa được nhận. Thông tin về chương trình học bổng lan đi trong cộng đồng người khiếm thị.
Đến nay hàng trăm sinh viên khiếm thị đã tốt nghiệp đại học, nhiều em tiếp tục học lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Chương trình học bổng Hướng Dương do ông khởi xướng đã trao tổng cộng 1.069 suất học bổng, với giá trị hơn 5 tỉ đồng, góp phần tiếp sức bền bỉ cho hành trình học tập của các em.
"Tôi rất vui vì đã có cơ hội đóng góp vào sự nghiệp trồng người tại quê hương, đặc biệt là cho những bạn trẻ yếu thế để các em có thể sống tự lập, tự tin, dám làm, dám nghĩ, dám mơ và có khả năng đóng góp cho xã hội" - ông Kiên chia sẻ.
Trong suốt hành trình của mình, ông luôn nhấn mạnh một nguyên tắc đó là không ban phát lòng tốt mà trao cơ hội. "Nếu chúng ta không "cho" mà "chia", không "tặng" mà "đầu tư" và hành động của mình đến từ trái tim thì các em sẽ cảm nhận được thôi. Tình cảm và sự thành thật thì có lẽ mọi người cũng nhìn ra hoặc cảm nhận được" - ông Kiên tâm sự.
Chính tư duy ấy giúp sinh viên khiếm thị giữ được phẩm giá và ý chí vươn lên. Các bạn không xem mình là người nhận sự giúp đỡ mà là những người được tin tưởng. Và từ niềm tin ấy, nhiều người đã quay trở lại đóng góp cho xã hội, cho chính những thế hệ sau.
Mười năm trước, một biến cố lớn ập đến khi ông Kiên mất hoàn toàn thị giác do thoái hóa võng mạc. Nhưng thay vì khép lại, biến cố ấy lại mở ra một chương mới sâu sắc và gần gũi hơn trong hành trình ông đồng hành cùng sinh viên khiếm thị.
"Các sinh viên khiếm thị đã đi từ vai trò "người trò" trở thành "người thầy" đối với tôi" - ông Kiên chia sẻ mình tìm đến chính những sinh viên mình từng giúp đỡ để học cách sống và làm việc của một người khiếm thị. Có những buổi ông ngồi hàng giờ để lắng nghe, để học từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, những điều mà trước đó khi còn thị giác ông chưa từng "nhìn" ra.
"Tôi đã nghe nhiều từ các em năm nào cũng giao lưu trò chuyện trong lễ trao học bổng. Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu các em nhưng chỉ khi mất 100% thị lực, tôi mới thực sự "cảm" được những khó khăn và thách thức trong cuộc sống hằng ngày và tôi vẫn còn đang học hỏi" - ông Kiên thừa nhận.
Không còn thấy nhau, những cái bắt tay trở nên vụng về. Thế là họ ôm chầm lấy nhau thay cho cách chào hỏi bình thường. Với ông Kiên, đó là những niềm hạnh phúc bất ngờ mà cuộc đời đã trao.

Những giấc mơ tốt đẹp của các bạn khiếm thị đã được ông Kiên chắp cánh thành hiện thực - Ảnh: NGỌC SANG
Đi xa để mang về nhiều hơn
Suốt nhiều năm sống và làm việc trong môi trường giáo dục quốc tế, ông Kiên mang những thành tựu tích lũy được trở về Việt Nam, thành lập và tổ chức nhiều hoạt động vì giáo dục, nhân đạo.
Ông giữ vai trò Giám đốc điều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), quỹ do Quốc hội Mỹ sáng lập, chuyên cấp học bổng sau đại học trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cho những nghiên cứu sinh Việt Nam xuất sắc nhất. Thông qua VEF, hàng trăm sinh viên Việt Nam đã được hỗ trợ học thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ.
Ngoài cấp học bổng, ông còn trực tiếp đàm phán với các trường đại học Mỹ để giảm hoặc miễn học phí cho nghiên cứu sinh Việt Nam. Nhờ đó chi phí đào tạo cho mỗi tiến sĩ vốn lên tới hàng chục nghìn USD mỗi năm được giảm đáng kể, mở ra cơ hội cho nhiều sinh viên theo đuổi con đường nghiên cứu dài hạn.
Kết quả là hơn 400 tiến sĩ và hơn 100 thạc sĩ người Việt đã tốt nghiệp từ các đại học Mỹ thông qua những chương trình mà ông góp phần kiến tạo. Nhiều người trong số họ trở về Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu, trở thành lực lượng trí thức nòng cốt.
Ông tiếp tục thành lập Tổ chức The Vietnam Foundation vào năm 2008 với mục tiêu rộng hơn là đưa tri thức chất lượng cao đến mọi người Việt Nam, không phân biệt vùng miền, hoàn cảnh hay khả năng tiếp cận công nghệ.
Một trong những dấu ấn lớn nhất của ông Kiên là việc đưa Khan Academy - nền tảng học tập miễn phí hàng đầu thế giới về Việt Nam. Hiện nay hơn 2 triệu học sinh Việt Nam đang sử dụng nền tảng này, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có số người học Khan Academy nhiều nhất toàn cầu.
Song song đó các chương trình sách nói, thư viện học liệu và hỗ trợ người khiếm thị học tập trực tuyến tiếp tục được triển khai tại Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù, nối dài mạch thiện nguyện mà ông đã khởi xướng từ những ngày đầu.
Dù đã đi xa nhiều năm, ông Kiên chưa bao giờ xem mình là người ngoài cuộc với quê hương. "Đất nước này đã cho tôi 12 năm phổ thông miễn phí. Đó là sự đầu tư của xã hội, của gia đình, của thầy cô. Tôi cảm thấy có trách nhiệm đóng góp trở lại" - ông Kiên nói.
"Ở Mỹ tôi học được một điều rất quan trọng. Đó là tư tưởng và hành động giúp tha nhân, nghĩa là mình giúp những người không quen biết trước. Họ cần sự giúp đỡ, mình có thể giúp. Ở Việt Nam, truyền thống của mình nghiêng về việc giúp đỡ những người mình biết hoặc làng xóm, láng giềng. Tôi hy vọng "giúp tha nhân" sẽ được lan truyền rộng lớn hơn trong nước" - ông Kiên bày tỏ.
Với ông Kiên, niềm tự hào lớn nhất chính là sự vươn lên của người Việt trong học vấn, cùng bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước sau hơn 40 năm đổi mới, từ nghèo khó trở thành một quốc gia có đời sống ngày càng khởi sắc.
"Tôi chỉ là một người Việt sống có mục đích, có lý tưởng và không ngần ngại theo đuổi những giấc mơ của mình. Tôi sống bằng trái tim, khối óc, coi những thành tựu như những cột mốc bên con đường của mình. Tôi không muốn dừng xe để ngắm nghía những cột mốc ấy. Tôi muốn vẫn tiếp tục tiến tới phía trước và còn muốn đi nhanh hơn nữa vì đã 68 tuổi rồi" - ông Kiên trải lòng.
Nguyễn Thị Yến Như, sinh viên ngành công tác xã hội Trường đại học Sư phạm TP.HCM, mất thị giác từ khi còn nhỏ. Trong buổi nhận học bổng tại Thư viện sách nói Hướng Dương, Như cẩn thận nâng niu chiếc laptop như báu vật trên tay và không giấu được xúc động.
"Em rất vui và biết ơn khi nhận được học bổng vào đại học. Sự hỗ trợ này giúp em rất nhiều trong học tập. Em hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn để không phụ lòng các ân nhân". Với Như, suất học bổng là niềm tin giúp em vững bước trên con đường đã chọn.
___________________________________________________________
45 mùa xuân đã trôi qua từ khi đặt chân đến Mỹ, giáo sư Bruce Vũ gần đây về Việt Nam nhiều hơn để truyền đạt cảm hứng và kiến thức ngành này cho tân sinh viên Việt.
Kỳ tới: Chuyên gia NASA truyền cảm hứng cho sinh viên Việt
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận