20/04/2011 09:53 GMT+7

Quê hương ơi, con đã trở về!

JAMY NGUYỄN TƯỜNG CÁT
JAMY NGUYỄN TƯỜNG CÁT

AT - Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều!

XehbxxTu.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Những ai xa quê, những ai đang phải hối hả, tất bật lo toan cho cuộc sống nơi đất khách quê người mới thấu hiểu được hết cái đau “chín chiều” ấy!

Tôi được sinh ra trên mảnh đất thủ đô Hà Nội, nhưng năm 10 tuổi đã đi du học tại Pháp. Ngày rời Việt Nam, cậu bé 10 tuổi như tôi chưa kịp hình dung hết những tâm trạng và cảm xúc của một người xa quê!

Xa quê là hằng đêm trong ký túc xá nội trú của trường tôi trốn mình trong nhà tắm để tự đối thoại một mình bằng tiếng Việt. Vì tôi sợ, sợ rằng mình sẽ quên tiếng Việt.

Xa quê là hằng đêm trong những cơn mộng mị tôi thấy mình vẫn chơi ô ăn quan, nhảy lò cò cùng đám bạn chung khu nhà. Rồi chợt bừng tỉnh giấc khóc giữa đêm khuya.

Xa quê là tuần hai buổi bất chấp cái lạnh mùa đông cắt da cắt thịt của Paris hoa lệ, tôi ôm cặp đến nhà thầy người Việt học tiếng mẹ đẻ (ngày ấy khu tôi ở rất hiếm người Việt Nam, ngay trường tôi học là Trung học Lycée Marcel Roby (Paris) chỉ có vài học sinh người Việt).

Xa quê là cảm giác thèm thuồng một bát phở khói nghi ngút vào mỗi buổi sớm của bà cụ bán phở vỉa hè đầu ngõ…

Và xa quê tôi mới biết tôi yêu Hà Nội, yêu Việt Nam đến chừng nào!

Năm 1990, tôi trở về! Lần đầu tiên sau hơn 30 năm xa quê, tôi lại được bước đi trên mảnh đất quê hương. Bước xuống sân bay, cả gia đình tôi ôm nhau vỡ òa trong hạnh phúc, nhẹ nhàng tôi cúi xuống đặt bàn tay mình lên mặt đất và đặt bàn tay ấy lên tim “Quê hương ơi! Con đã trở về!”.

Lần trở về ngắn ngủi, như sợ thời gian vụt mất, tôi dành hàng giờ đồng hồ đi bộ qua những con phố nhỏ ngày xưa tôi đã đi, trở về ngôi nhà nơi tôi được sinh ra (góc đường Gia Long - Lý Thường Kiệt). Hà Nội ngày ấy vẫn chưa thay đổi nhiều, vẫn truyền thống và yên bình xiết bao. Tôi lại ăn phở mỗi sáng, lại được nói tiếng mẹ đẻ. Lúc đó, tôi vẫn chưa rành tiếng Việt, mỗi bữa bà bán phở, anh xe ôm, em bé bán vé số dạo… dạy tôi một ít. Cứ mỗi lần tôi nói sai, chúng tôi cùng cười và họ dạy tôi nói tiếng Hà Nội.

Chuyến đi ấy tôi dành thời gian đi Hạ Long, Nha Trang… và cứ mỗi nơi đi qua tôi đều nhặt vài hòn đá mang về Pháp, những hòn đá quê hương nhắc tôi nhớ về nơi mình đã sinh ra.

Sáu năm sau chuyến về Việt Nam đầu tiên, tôi quyết định trở về lâu dài. Và cho đến tháng năm vừa rồi, tôi chính thức được nhập lại quốc tịch Việt Nam. Cầm hộ chiếu trên tay tôi thấy mình như được sinh ra lần nữa. Vậy là ước muốn sau hơn 40 năm xa quê, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được, ước muốn được quay về đúng nơi mình đã sinh ra.

2ovTPQkD.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

JAMY NGUYỄN TƯỜNG CÁT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất