15/01/2026 11:34 GMT+7

Trở về cùng dựng xây quê hương - Kỳ 1: Viên kẹo ngọt thơm trả ơn đất mẹ

'Dù đi đâu ở đâu, chúng tôi vẫn luôn nhớ về cội nguồn, nhớ quê cha đất mẹ. Và chúng tôi cũng nghĩ đến trách nhiệm của mình, trách nhiệm con dân nước Việt cùng chung tay dựng xây Tổ quốc'.

sô cô la - Ảnh 1.

Du khách tham quan xưởng và thử sô cô la Kimmy - Ảnh: T.TR.

Đó là sẻ chia của nhiều Việt kiều hướng về quê hương, tình đồng bào cùng vun đắp đất nước.

Hàng cây ca cao lúc lỉu quả đủ màu xanh vàng đỏ nâu dọc lối vào, mảng sân đong đưa những chùm hoa cát đằng, rợp mát bóng hai cây sa kê cổ thụ, một ông lão trên chiếc xe lăn ở hàng hiên nhìn ra cười hiền, mẩu sô cô la thơm tan chảy trên đầu lưỡi đón khách.

Kimmy's Chocolate (Long Định, Đồng Tháp) là điểm đến dịu dàng nhẹ nhõm mà không kém phần hấp dẫn của du lịch miền Tây khi du khách sẽ được trải nghiệm cách làm sô cô la đủ chuẩn châu Âu ở nơi mà mọi người thường chỉ nghĩ tới rau trái, cá mắm.

Hơi nắng trong tim

Bước sâu thêm vài bước vào xưởng sản xuất, xem những chiếc máy xay, máy tách, máy nghiền thủ công hoạt động, lắng lại để thấm thêm vị tình yêu ngọt ngào từ sô cô la, điều nghe thấy sẽ không phải là tiếng máy chạy mà là câu chuyện thú vị của ông Bùi Durasamy - ông lão nhỏ thó đen sạm hiền lành - đã gặp ngay lối vào lại chính là chủ nhà chủ xưởng...

"Tôi tên Bùi Durassamy - là tên khai sinh, tên cúng cơm do cha mẹ đặt từ ngày sinh ra ở Sài Gòn. Cha tôi là một thương nhân người Ấn Độ, mẹ là người Sài Gòn, sinh trưởng ở Gò Vấp. Tôi nghe ông ngoại kể gia đình có gốc ngoài miền Trung di cư vào Gia Định từ thời mở cõi"...

Ông Samy chậm rãi kể, nhấn đi nhấn lại rằng ông là người chính gốc Sài Gòn, sinh ra ngay ở khu Chuồng Bò - Ngã Bảy, học Trường Phan Sào Nam, từng có cả tuổi thơ trải ở những đường, hẻm khu Lý Thái Tổ - Trần Quốc Toản (nay là đường 3 Tháng 2) - Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ).

"Ngày xưa người Ấn có những trại bò sữa lớn ở khu này, từ đó mà "chết tên" Chuồng Bò. Gia đình tôi cũng có nuôi bò ở đó", ông kể chuyện những năm 1950, 1960 ở Sài Gòn như mới hôm qua. Lớn lên Samy theo học tại Trường Kỹ thuật Phú Thọ (nay là Đại học Bách khoa TP.HCM) rồi bị bắt lính.

"Tôi được phiên làm lính kỹ thuật trên tàu quân sự chạy đường sông. Tới tháng 4-1975, cả hải đội của tôi chạy tàu đi di tản. Sang Mỹ, tôi đi học đủ thứ để tìm cơ hội mưu sinh, từ học tiếp ngành cơ khí cho tới học chế biến thực phẩm bánh kẹo sô cô la rồi đi làm ở các xưởng sản xuất máy móc... Gần chục năm như vậy cho tới khi tôi mở được xưởng sản xuất cơ khí riêng ở Canada, lấy vợ rồi sinh con, lập nghiệp ở đó".

Sống ở xứ tuyết lạnh lại càng nhớ nắng ấm Sài Gòn. Rất sớm, từ năm 1990, ông Samy đã trở lại Việt Nam. TP.HCM khi ấy vẫn nghèo lắm, thiếu điện, thiếu tiện nghi, đi thăm những tỉnh khác, cái nghèo cực còn rõ rệt hơn nữa.

"Trong khi ấy thì xưởng cơ khí của tôi ở Canada đang phất, ký được hợp đồng cung cấp với những hãng lớn như Boeing, phát triển đến hàng trăm nhân công, có cả người Việt. Vậy nhưng mỗi năm tôi vẫn sắp xếp về Việt Nam 1-2 lần, mỗi lần lại đi chơi 1-2 tỉnh khắp Nam Trung Bắc. Đất nước đâu cũng đẹp quá mà nghèo quá, tôi không biết ngành nghề của mình có thể làm được gì ở đây...".

Người đồng hương làm trong xưởng của Samy thấy ông thường về Việt Nam liền ngỏ ý sang nhượng lại cho ông mảnh đất mình được thừa kế ở Long Định, Châu Thành, Tiền Giang. Lúc ấy, chưa hề biết Long Định là đâu, luật pháp chưa cho phép được đứng tên sổ đỏ, chưa cho phép lập lại quốc tịch Việt Nam, ông Samy vẫn gật đầu.

"Tôi muốn có một chỗ nào đó là của mình. Tôi mua, nhờ người bà con đứng tên, cất cái nhà cấp 4 giữa ruộng, trồng thêm mấy cây dừa, cây sa kê lấy bóng mát, lâu lâu về ở vài ngày, nghĩ tuổi già về nghỉ ngơi cũng được".

Ấy vậy mà khi tuổi già đến thật thì ông Samy lại lao vào một cuộc khởi nghiệp mới. "Nghỉ hưu ở Canada, tôi về Việt Nam ở lâu hơn, không chỉ du lịch mà còn ở luôn Long Định, lấy xe máy chạy vào Mỹ Tho uống cà phê, đi lòng vòng xóm làng coi người ta trồng trọt. Việt Nam những năm này đã thay đổi nhiều lắm rồi".

Một lần "lòng vòng" như vậy, ông thấy mấy người đàn ông đang chặt bỏ những thân cây tươi xanh đeo trái, đến gần thì nhận ra cây ca cao.

"Ồ, cây này lấy hạt làm sô cô la ngon lắm, cả thế giới ưa chuộng, sao lại chặt bỏ? Tôi hỏi, họ đáp: Cây ca cao trồng vùng này ra trái tốt, có điều thu hoạch rồi không có chỗ tiêu thụ. Xót ruột, tôi bèn bảo họ: tôi sẽ về suy nghĩ, nếu làm được gì đó, tôi sẽ thu mua với giá thị trường".

sô cô la - Ảnh 2.

Tôi lớn tuổi rồi, không còn tham vọng làm giàu nữa. Thanh sô cô la này là một cách tôi trả ơn quê mẹ, một cách động viên người nông dân: sản phẩm mình làm ra hoàn toàn có thể sánh ngang hoặc hơn nước ngoài. Tôi mong Việt Nam có thật nhiều loại sản phẩm bán ra thế giới như vậy.
Ông BÙI DURASAMY

Sô cô la - tự hào làm tại Việt Nam

Không chỉ suy nghĩ mà phải tìm hiểu, nghiên cứu mới tìm được giải pháp. Ông Samy ngạc nhiên phát hiện ra miền Nam Việt Nam, cụ thể chính Tiền Giang, Bến Tre là vùng có thể trồng ra những cây ca cao có chất lượng tốt nhất thế giới. Vậy nhưng nói đến sô cô la thì người Việt chỉ nhắc đến những nhãn hiệu châu Âu, nông dân ở đây thì bảo cả đời chưa nếm viên sô cô la cao cấp nào.

Tìm thêm nữa, ông được biết có hai người nước ngoài đang lập một xưởng sản xuất sô cô la tại TP.HCM, lại được báo ca ngợi là loại sô cô la có hương vị tinh tế và ngon nhất thế giới.

"Người Việt biết trồng ca cao, biết yêu vị sô cô la, có lẽ nào chỉ người nước ngoài làm được?". Niềm khát khao chợt bừng dậy như vị sô cô la ngọt đắng trên đầu lưỡi, ông Samy nhớ đến quy trình chế biến sô cô la đã học những năm xưa. Ông bèn lên đường, đến các xưởng cơ khí trong vùng, lên TP.HCM, Bình Dương... tìm kiếm những thứ máy cần thiết. Nhưng không có loại máy nào như thế.

"Việc không khó nhưng phải biết cách. Mình đã được học cách làm sô cô la, lại là người chuyên môn chế tạo cơ khí, có lẽ vì vậy mà những người trồng cây ca cao đất này đã chờ mình đến lúc này", ông Samy tự nhủ. Tìm máy không có, ông rút giấy bút ra phác thảo, vẽ nên từng bộ phận, chi tiết chiếc máy riêng của mình.

"Thiết kế rồi lại chạy đi tìm nơi chế tạo. Tôi tìm đến những xưởng cơ khí xem họ làm việc, chọn chất liệu, chọn chỗ, chọn thợ...". Sau đó là những ngày dài. Sáng, ông giong xe máy tới xưởng, ngồi cạnh những anh thợ máy, vừa trò chuyện trên trời dưới đất vừa chăm chú vào từng nét của chiếc máy đang thành hình. Nghiên cứu tại chỗ, chỉnh sửa tại chỗ, mang về chạy thử rồi phá ra làm lại... Cứ vậy suốt cả năm.

Mở nắp chiếc máy nghiền đang xoay dòng sô cô la lỏng sánh mịn, ông chỉ: "Riêng mấy viên đá này thôi tôi đã thử mấy lần từ đá ở Đồng Nai, Quảng Nam, cuối cùng chọn đá Ninh Bình mới đủ độ cứng yêu cầu". Đá tự nhiên thật cứng, đẽo chính xác thật cân bằng, khe giao nhau thật khít mới có thể cho ra chất sô cô la tan chảy sánh mượt.

Mười mấy công đoạn đều phải thử nghiệm, ngày viên sô cô la ra lò đủ độ cứng giòn khi bẻ, đủ độ tan mịn khi nếm, đủ độ đắng ngọt kích thích năng lượng trong máu, trong tim, khu vườn yên tĩnh của ông Samy vui như ngày hội. Ông reo hò, ôm hôn nhân viên, ông mang thỏi sô cô la đi khoe khắp xóm, chạy tìm những ông bà nông dân - trồng cây ca cao mà chưa từng biết sản phẩm tinh túy của hạt - mời nếm thử.

Rồi ông về lại Canada lo việc sang nhượng xưởng cơ khí, lấy khoản tiền hưu trí mang về Việt Nam mua thêm đất, mở xưởng, đặt thêm máy... Nhãn hiệu sô cô la Kimmy ra đời, "là lấy từ tên vợ tôi, một cách 'nịnh' để bà vui lòng cho mình về quê lập nghiệp tuổi U70".

Đến giờ sau tám năm, máy móc đều đã được cải tiến đến đời thứ hai, xưởng sô cô la Kimmy's đã sản xuất hàng chục loại sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt: sô cô la nhân mứt gừng, dừa, sô cô la vị ớt cay, rồi cả son dưỡng môi, kem dưỡng da từ bơ ca cao... 

Trên mỗi mảnh giấy bao bì đều có dòng chữ: "Hương vị cổ điển châu Âu - Tự hào làm tại Việt Nam". Du khách nước ngoài nếm rồi mua về nước, ai cũng tấm tắc: "Không thua kém gì sô cô la Bỉ, Thụy Sĩ cả".

--------------------------

"Tôi rất vui vì có cơ hội đóng góp sự nghiệp trồng người tại quê hương, đặc biệt là cho những bạn trẻ yếu thế để các em có thể sống tự lập, tự tin, dám làm, dám nghĩ, dám mơ"...

Kỳ tới: Ánh sáng từ trái tim

Trở về cùng dựng xây quê hương - Kỳ 1: Viên kẹo ngọt thơm trả ơn đất mẹ - Ảnh 3.Kiều bào muốn về sống lâu dài, vướng nhất ở đâu?

Muốn trở về gắn bó lâu dài với quê hương, điều kiều bào cần không chỉ là một căn nhà mà là sự thông suốt về pháp lý, thủ tục hành chính và môi trường sống.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất