
Sự nghiệp âm nhạc đặc biệt củanhạc sĩ Dương Thiệu Tước - Ảnh: tư liệu
Nhân 110 năm ngày sinh và 30 năm từ biệt trần thế của ông, Tuổi Trẻ tìm ghi những câu chuyện đặc biệt, những dấu ấn sáng tác để tưởng nhớ nhạc sĩ tài ba, tác giả những tuyệt phẩm vượt thời gian của tân nhạc Việt: Đêm tàn Bến Ngự, Ngọc Lan, Bóng chiều xưa...
Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhạc sĩ Dương Thiệu Tước từ nhà thờ chi Ất Hạ họ Dương, nằm giữa làng Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Tây xưa, nay thuộc xã Vân Đình, TP Hà Nội.
Hệ thống thờ tự và văn vật bày biện trong nhà thờ giới thiệu truyền thống khoa bảng với nhiều nhân vật xuất chúng. Đặc biệt là "nhà nho tài tử", danh sĩ Dương Khuê (1839 - 1902, ông nội Dương Thiệu Tước) và người em cũng là danh sĩ Dương Lâm (1851 - 1920)...
"Lêu lổng" trong dòng dõi ca xướng
Cha của Dương Thiệu Tước là Dương Tự Nhu (1876 - 1930, làm quan Bố chính Hưng Yên) là người yêu nghệ thuật, đặc biệt mê ca trù và hát nói, bộ môn mà người cha Dương Khuê đã để lại nhiều thành tựu.
Chính môi trường gia đình đề cao chữ nghĩa và ca xướng này đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc sớm trong Dương Thiệu Tước. Năm 7 tuổi, người cha cho học đờn ca và chỉ sau khoảng 3 năm, ông đã chơi thành thạo đàn nguyệt và đàn tranh, thông làu các bài bản ca Huế như Nam ai, Nam bình.
Sau đó, ông còn học cổ nhạc miền Nam với các giáo sư có tiếng ở Hà Nội là Trần Trọng Khiết và Ba Lễ. Năm 14 tuổi, ông bắt đầu chuyển sang tiếp cận âm nhạc Tây phương, học dương cầm (piano).
Ông cũng học guitar cổ điển và các tiết tấu dancing, đồng thời là một trong những người đầu tiên học lục huyền cầm với vị giáo sư ngoại quốc thời danh Kogliano. Ông nổi tiếng ở Hà Nội khi còn trẻ vì chơi thành thạo cả bảy loại nhạc cụ cổ truyền lẫn hiện đại.
Khoảng năm 1940, gia đình Dương Thiệu Tước mở một cửa hàng bán và sửa chữa đàn tại phố Hàng Gai, Hà Nội, nơi ông cũng mở lớp dạy đàn.
Phạm Duy, người thường lui tới tiệm đàn này, kể lại rằng Dương Thiệu Tước là một "công tử bột" cực kỳ điển trai, trắng trẻo, thậm chí có khi dùng cả son phấn. Chàng công tử bột và hào hoa này đã khiến nhiều cô gái Hà Nội đương thời vô cùng say đắm.
Tuy nhiên, trong dòng tộc khoa bảng Vân Đình, Dương Thiệu Tước lại không được đánh giá cao vì ông chọn con đường chơi nhạc và bán đàn thay vì theo nghiệp quan lại, dạy học hay nghiên cứu.
Dương Thiệu Tước từng chia sẻ điều này với người cháu, nhạc sĩ Dương Thụ: "Trong cả nhà mình, bác là người lêu lổng, chỉ nhảy đầm, đàn đúm, hát hò... Các cụ ngày xưa chỉ muốn con cháu học hành làm quan thôi, hay ít nhất bác sĩ, đi dạy chứ không thể lêu lổng như thế được".
Lỡ mối duyên đầu
Năm 18 tuổi, Dương Thiệu Tước trải qua mối tình đầu đẹp và dang dở. Ông yêu say đắm cô Vi Kim Ngọc, kém mình một tuổi, con gái của ông Vi Văn Định, một người Tày có thế lực và danh tiếng đương thời.
Hồi ấy, hai gia đình họ Dương và họ Vi ở gần nhau và thường xuyên qua lại, khi bố nàng làm quan Tổng đốc, bố chàng làm quan Bố chính của tỉnh Hưng Yên. Đôi trẻ "môn đăng hộ đối" về gia thế, và họ Vi đã nhanh chóng nhận trầu cau đính ước.
Như cặp đôi trời sinh: Vi Kim Ngọc nhan sắc kiều diễm; Dương Thiệu Tước vừa khôi ngô tuấn tú, vừa hát hay đàn giỏi. Những tưởng gạo chóng thành cơm, song thật bất ngờ hôn nhân không thành vì lý do nghiệt ngã.
Sau khi chuẩn bị lễ thành hôn, nhà gái phát hiện Dương Thiệu Tước chỉ đỗ bằng Điplôme, thi trượt Tú tài, sau đó lại đi học trường nhạc (trường này cũng đóng cửa vì khủng hoảng kinh tế). Bằng cấp "lèo phèo" của ông bị đánh giá thấp so với gia thế họ Vi.
Quan trọng hơn, mọi người trong gia đình họ Vi bàn tán rằng anh chàng "đàn ngọt, hát hay, quá điển trai" xiêu lòng hàng tá cô gái này sẽ là hiểm họa cho con gái họ. Nhà gái quyết định trả lễ.
Nàng Vi Kim Ngọc sau đó đã nên duyên với Nguyễn Văn Huyên, một thanh niên vừa đậu bằng tiến sĩ từ Pháp trở về, người đã lọt vào mắt xanh của gia đình họ Vi. Về sau, ông Nguyễn Văn Huyên trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Phần mình, quá đau buồn trước cuộc tình đầu không thành, Dương Thiệu Tước "nhắm mắt" nên duyên với bà Lương Thị Thuần. Họ có với nhau 5 người con. Cuộc sống gia đình bên người vợ hiền diễn ra phẳng lặng hơn chục năm trời. Song kết quả cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ, phía bên gia đình vợ về sau gần như không muốn nhắc đến tên ông nữa...

Nhóm Myosotis một thời nổi tiếng - Ảnh tư liệu
Myosotis: "Đừng quên tôi"
Khoảng năm 1937, không khí Hà thành sôi động hẳn bởi một sự kiện đặc biệt: lần đầu tiên một nhóm nhạc được thành lập bởi mấy tay tài tử người Việt. Đó là nhóm Myosotis (Hoa lưu ly, cũng có nghĩa Đừng quên tôi) với bảy thành viên: Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh, Phạm Văn Nhượng, Trần Dư, Vũ Khánh...
Myosotis ban đầu tụ họp để chơi những bài hát Âu - Mỹ thịnh hành lúc bấy giờ (thường là "lời ta, điệu Tây"). Tuy nhiên, hai "tài tử quá ngông" Dương Thiệu Tước và Thẩm Oánh đã sớm có sáng kiến tự soạn lấy bài hát cho ban nhạc chơi, vì họ lý luận rằng "phải tập viết thì rồi mới thành được chứ".
Những nhạc phẩm đầu tay của Dương Thiệu Tước được sáng tác theo sáng kiến "nhạc Tây theo điệu ta", và lời ca ban đầu được viết bằng tiếng Pháp do Thẩm Bích (anh ruột Thẩm Oánh) soạn. Đó là các ca khúc: Joie d'Aimer (Thú yêu đương), Souvenance (Hồi niệm) và Ton doux sourire (Nụ cười ngọt ngào của em).
Sự xuất hiện công khai của tân nhạc như được châm ngòi sau "biến cố tháng 3-1938" do nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên từ Nam ra Hà Nội công diễn. Thấy Nguyễn Văn Tuyên tung hoành, Dương Thiệu Tước cùng các nhạc sĩ trẻ Hà Nội khác đã quyết định công bố những nhạc phẩm hoàn toàn Việt Nam mà họ đã soạn trước đó nhưng còn e dè.
Năm 1938, Dương Thiệu Tước cho in những ca khúc tiếng Việt đầu tiên như Tâm hồn anh tìm em (một số tài liệu cho rằng được sáng tác từ năm 1935), Một ngày mà thôi, Bên cây lục huyền cầm, Dập dìu ong bướm. Sau đó là hàng loạt nhạc phẩm được phổ biến như Kiếp hoa, Áng mây chiều và tuyệt phẩm Trời xanh thẳm.
Cho dù sáng tác theo nhạc ngữ phương Tây, song Dương Thiệu Tước vẫn chủ trương kế thừa âm nhạc dân tộc. Điều này giúp các ca khúc của ông ít bị ảnh hưởng bởi âm nhạc phương Tây thuần túy.
Sáng tác của ông, chẳng hạn như Trời xanh thẳm, đã quyện hòa hữu cơ giữa thất cung và ngũ cung. Nhờ có căn bản vững vàng về nhạc lý Đông, Tây, các tác phẩm của Dương Thiệu Tước thường rất mô phạm, có thể trở thành mẫu mực về kỹ thuật viết nhạc cho nhiều thế hệ sau này.
Các hoạt động của nhóm Myosotis được xem lành mạnh bậc nhất trong giới thanh niên Hà Nội bấy giờ. Từ các buổi tụ tập tại salon nghệ thuật (như salon của bà Tô Anh Đào tại Phố Huế), Myosotis đã nhanh chóng được mời trình diễn trong các buổi công diễn gây quỹ từ thiện rầm rộ tại các sân khấu lớn như Olympia, Majestic, Palace.
Từ đó, tân nhạc của Thẩm Oánh và Dương Thiệu Tước đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc Hà thành và lan tỏa rộng rãi trong lòng người nghe trên khắp đất nước.
-----------
Trong buổi bình minh nền tân nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước nổi lên như một hiện tượng đặc biệt, người đã định hình diện mạo cho nền âm nhạc mới của đất nước bằng một ngôn ngữ và phong cách vừa học thuật, vừa quý phái.
Kỳ tới: Người làm thay đổi diện mạo tân nhạc
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận