06/02/2026 10:46 GMT+7

Trí tuệ của sự tò mò

Cuộc sống, khi được nhìn nhận như phòng thí nghiệm vĩ đại, trở nên phong phú với vô số khả thể. Mỗi tương tác là cơ hội hiểu sâu hơn về bản thân và người khác.

giáo dục - Ảnh 1.

Nhiều học sinh giỏi không dám giơ tay phát biểu vì sợ sai. Nên khuyến khích trẻ mạnh dạn nói lên ý kiến của mình - Ảnh minh họa AI

Đầu hè năm 2002, khi tôi lần đầu tiên chứng kiến thí nghiệm tán sắc ánh sáng - tia sáng trắng xuyên qua lăng kính tạo nên quang phổ rực rỡ - một câu hỏi kỳ lạ chợt nảy sinh trong đầu óc cậu bé cấp 3: tại sao trong khoa học, chúng ta khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận sai sót như phần tất yếu của quá trình khám phá, nhưng trong cuộc sống, ta lại e ngại thử những điều mới đến vậy?

Câu hỏi này đã theo tôi từ thuở ấy, kéo dài suốt 20 năm làm nghề giáo dục. Tôi thấy nó ở ánh mắt của những học sinh giỏi không dám giơ tay phát biểu vì sợ sai. Tôi nghe nó trong giọng nói run rẩy của những phụ huynh muốn thử phương pháp nuôi dạy con mới nhưng sợ “làm hỏng con”. Chúng ta đã đánh mất tâm thế của một nhà khoa học nhiệt huyết trong chính phòng thí nghiệm cuộc đời mình từ khi nào?

Cuộc sống là phòng thí nghiệm

Tôi cho rằng cuộc sống của mỗi chúng ta chính là một phòng thí nghiệm vĩ đại. Mỗi quyết định là một giả thuyết. Mỗi hành động là một thí nghiệm. Mỗi kết quả - dù thành công hay thất bại - đều là dữ liệu quý giá.

Tôi có một học trò lớp 11 chia sẻ rằng mình muốn thử vai trò lớp trưởng nhưng sợ làm không tốt. Tôi hỏi: "Nếu đây là thí nghiệm trong phòng khoa học, liệu em có từ bỏ vì sợ kết quả không như mong đợi không?" Bạn ấy trả lời: "Không ạ, em sẽ cố gắng làm cẩn thận và học hỏi từ kết quả".

Não bộ con người vốn được thiết kế để học hỏi thông qua thử nghiệm. Mỗi lần ta thử điều gì mới, những kết nối thần kinh mới được hình thành. Vấn đề là những rào cản tâm lý và khuôn mẫu văn hóa - xã hội đã khiến chúng ta e ngại thử nghiệm.

Khi nào chúng ta bắt đầu sợ sai?

Bạn có bao giờ quan sát trẻ mới tập đi? Chúng ngã xuống, đứng lên, rồi lại ngã hàng ngàn lần mà không hề nản chí. Không đứa trẻ nào sinh ra đã sợ sai - nỗi sợ này là "sản phẩm học được" từ môi trường giáo dục.

Tháng trước, khi tôi yêu cầu học sinh vẽ về ước mơ, các em lớp 1 hào hứng bắt tay vào vẽ ngay, trong khi các em lớp 5 liên tục hỏi: "Vẽ thế này có đúng không?", "Em sợ vẽ xấu quá!". Điều gì đã xảy ra trong bốn năm học khiến các em phát triển nỗi sợ sai sâu sắc đến vậy?

Hệ thống giáo dục truyền thống, với thiện chí muốn trang bị kiến thức chuẩn mực, đã vô tình tạo ra giả định nguy hiểm: luôn tồn tại một câu trả lời đúng duy nhất. Dần dần, chúng ta phát triển "nỗi sợ thất bại tập nhiễm" - phóng đại hậu quả của việc sai, đánh đồng sai với không có giá trị, và tránh né thay vì đối mặt với thử thách.

Để chuyển từ nỗi sợ sang tò mò, chúng ta cần định nghĩa lại chữ "sai": Không phải thất bại mà là dữ liệu mới, là cơ hội hiểu sâu hơn về bản thân và thế giới.

Nghệ thuật của việc thử nghiệm

Tôi từng làm việc với một phụ huynh luôn tin "con trai tôi không có năng khiếu nghệ thuật". Khi đặt giả thuyết này vào "phòng thí nghiệm" và dành một năm cho con thử nghiệm với nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau, kết quả bất ngờ: Cậu bé có năng khiếu với nghệ thuật sắp đặt - một hình thức kết hợp không gian và ý tưởng. Giả thuyết ban đầu đã được điều chỉnh thông qua thử nghiệm có chủ đích.

Tôi thường gợi ý học trò thực hành "Nhật ký thí nghiệm" - ghi lại những điều đã thử, đã học được, câu hỏi mới nảy sinh, và điều muốn thử tiếp theo. Một học trò lớp 8 đã phát hiện ra mình học tốt nhất vào buổi sáng sớm trong không gian yên tĩnh, chứ không phải thức khuya sau cả ngày mệt nhoài.

Chính tôi cũng thử nghiệm chia sẻ những thất bại trong các buổi đào tạo. Ban đầu cũng lo lắng ảnh hưởng uy tín, nhưng điều bất ngờ là nó tạo ra văn hóa cởi mở, nơi mọi người cảm thấy an toàn để chia sẻ sai sót và mạnh dạn thử ý tưởng mới.

Khi xem mọi việc như thí nghiệm, áp lực về thành - bại giảm đi, thay vào đó là sự tò mò và hứng thú với những điều có thể học được.

Sống trong sự ngạc nhiên

Tôi nhận ra những người thực sự hạnh phúc và thành công không phải là người có nhiều câu trả lời nhất, mà là người giữ được ngọn lửa tò mò và tinh thần thử nghiệm sống động nhất. Họ không bị trói buộc bởi nỗi sợ thất bại hay áp lực hoàn hảo. Họ đối diện với mỗi ngày như cơ hội mới để học hỏi, ngạc nhiên và lớn lên.

Cuộc sống, khi được nhìn nhận như phòng thí nghiệm vĩ đại, trở nên phong phú với vô số khả thể. Mỗi tương tác là cơ hội hiểu sâu hơn về bản thân và người khác. Mỗi thử thách là dữ liệu mới giúp ta điều chỉnh giả thuyết về cuộc đời. Mỗi khoảnh khắc đều chứa tiềm năng cho những khám phá mới.

Có lẽ, đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của đời sống - không phải để đạt đích đến hoàn hảo, mà để tận hưởng trọn vẹn hành trình khám phá bất tận này.

Tôi không gửi bạn một kết luận, mà mời bạn đến với một khởi đầu mới - nơi bạn cho phép mình được tò mò nhiều hơn, dám thử nghiệm nhiều hơn, và dám sống trọn vẹn hơn với mọi khả thể cuộc đời mang lại. Trong phòng thí nghiệm cuộc đời này, bạn vừa là nhà khoa học, vừa thí nghiệm, vừa khám phá.

"Điều đẹp nhất chúng ta có thể trải nghiệm là những bí ẩn. Bí ẩn là nguồn cội của mọi dạng thức khoa học và nghệ thuật chân chính" - Albert Einstein từng nói.

Vậy, "thí nghiệm" đầu tiên sắp tới của bạn sẽ là gì?

Trí tuệ của sự tò mò - Ảnh 2.Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Ngôi nhà 'đầu đời' nơi chúng tôi trải nghiệm cuộc sống

TTO - Là những người chuyên xây nhà cho người khác, với chúng tôi, ngôi nhà có ý nghĩa nhiều hơn là một tổ ấm. Đó là nơi chúng tôi trải nghiệm cả cuộc sống và cả nghề nghiệp mà chúng tôi đã lựa chọn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất