
Học sinh tiểu học ở Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN
Trong tiết học hôm đó, cô giáo đặt một câu hỏi khác với những nội dung trong sách nhưng có liên quan đến chủ đề bài học.
Một học sinh biết được câu trả lời nhưng lại không dám giơ tay phát biểu, chỉ khi cô giáo nêu đích danh thì mới đứng lên trả lời. Gặng hỏi mới biết bởi lý do là sợ trả lời sai cô la!
Suy nghĩ của em thật đáng suy ngẫm. Ngay từ nhỏ, con người đã bị ràng buộc bởi những tập quán lâu đời ăn sâu vào tiềm thức. Những tập quán này đôi khi vô tình là rào cản cho sự phát triển kiến thức và kỹ năng.
Những cách ứng xử trong nền giáo dục phong kiến, những tập quán, thói quen trong cộng đồng qua nhiều thế hệ đã ít nhiều làm hạn chế tư duy phản biện của học sinh.
Vai trò của người thầy là tối thượng. Những câu tục ngữ như "Không thầy đố mày làm nên" hay "Một chữ cũng thầy nửa chữ cũng thầy" là những minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối vào người thầy của người lớn và lan tỏa đến học sinh.
Thế là đa số trẻ chỉ biết tin vào những gì giáo viên truyền đạt chứ không dám có ý kiến trái ngược.
Ở một góc độ khác, hiệu ứng tâm lý đám đông cũng ảnh hưởng đến tư duy phản biện.
Với những vấn đề mà hầu hết mọi người có đồng quan điểm thì một số người còn lại cũng e ngại bày tỏ quan điểm trái chiều cho dù có kiến thức sâu rộng và lập luận vững vàng.
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin khiến trường học không phải là nơi duy nhất học sinh tiếp nhận kiến thức.
Với những học sinh chịu khó nghiên cứu, học hỏi, đôi khi kiến thức và kỹ năng có thể vượt xa những nền tảng trong sách giáo khoa, tuy nhiên nhiều em ngại tranh luận hay trình bày quan điểm với các thầy cô vì sợ là khi mình nói khác với những gì thầy cô truyền đạt, có thể ảnh hưởng đến bản thân.
Thực tế hơn nữa, cách đánh giá thông qua điểm số đã ăn sâu vào tiềm thức của phụ huynh và lan tỏa đến học sinh nên đa số các em chọn phương pháp an toàn để có được điểm số đáp ứng yêu cầu học tập cũng như thành tích.
Xã hội phát triển, vai trò của người thầy giờ đây không đơn thuần là truyền thụ kiến thức mà còn là người hướng dẫn, bạn đồng hành của học sinh trên con đường học vấn.
Người thầy phải biết làm cách nào để học sinh có được sự tự tin với kiến thức và phát triển tư duy phản biện một cách tích cực thông qua việc tạo môi trường học tập cởi mở, tôn trọng sự khác biệt, đặt câu hỏi kích thích tư duy thay vì truyền đạt kiến thức và quan trọng hơn hết là khuyến khích học sinh suy nghĩ độc lập chứ không áp đặt.
Ở góc độ khác, nếu các em có những ý kiến, nhận định khác với sách giáo khoa thì nên cân nhắc trước khi đưa ra lời nhận xét. Nếu cần có thể yêu cầu các em đưa ra những minh chứng để làm sáng tỏ những gì mình nói. Quan trọng hơn nữa là phải giúp các em nhận biết được đâu là những thông tin xác thực từ những dữ liệu mà các em thu thập được.
Tư duy phản biện được thẩm thấu dần sẽ rất có lợi cho học sinh khi các em không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn hiểu bản chất vấn đề, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và có thể đưa ra các quyết định đúng đắn dựa trên những phân tích và minh chứng khoa học, tăng khả năng sáng tạo khi tư duy độc lập nảy sinh từ các ý tưởng mới, phát triển kỹ năng giao tiếp và tranh luận, biết cách bảo vệ quan điểm của mình bằng lý lẽ chặt chẽ.
Hay nói cách khác là người học vừa được nuôi dưỡng về trí tuệ, nhân cách, vừa được trang bị kỹ năng sống và khả năng thích ứng.
Khi chính bản thân người thầy góp phần vào việc xóa bỏ những rào cản truyền thống đã ảnh hưởng đến sự đổi mới tư duy của học sinh bấy lâu nay thì mới hy vọng có được thế hệ tương lai với những tư duy phản biện sâu sắc để khám phá những cái hay, cái đẹp trong kho tàng tri thức nhân loại.
Ở một góc độ cao hơn nữa là tinh thần giáo dục khai phóng khi người thầy chấp nhận buông bỏ sự an toàn của kiến thức giáo khoa để cùng học trò mình dấn thân vào vùng đất mới.
Người thầy là người khơi gợi, khai mở, đồng hành, đánh thức năng lực tiềm tàng của học trò - đây chính là món quà quý giá mà người thầy trao cho học trò mình trên bước đường hướng đến tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận