
Khi tri thức chảy qua thay vì tích trữ, con người thực sự thay đổi - Ảnh: COTTONBRO
Đầu hè năm ngoái, một người mẹ thắc mắc với tôi: "Thầy ơi, em đọc ba cuốn sách chánh niệm, tham gia hai khóa học giao tiếp phi bạo lực nhưng khi con la hét, em vẫn hét lại, thậm chí lỡ tay đánh con. Em biết hết lý thuyết, mà sao không dùng được?"
Những trường hợp như vậy không hề hiếm, liệu chúng ta đang nhầm lẫn giữa "biết" và "có khả năng"?
Trong 19 năm làm giáo dục, tôi gặp vô số người đọc nhiều, học nhiều, nhưng cuộc sống không thay đổi. Không phải vì thiếu cố gắng, mà vì họ học theo cách hệ thần kinh không tiếp nhận hiệu quả.
Kiến thức ăn liền
Học tập thực sự diễn ra ở tầng hệ thần kinh, nơi các liên kết được hình thành, thử nghiệm, củng cố, rồi trở thành mô thức hành động tự động.
Não bộ cần thời gian và rèn luyện có ý thức để mô thức ổn định được hình thành. Nhưng chúng ta lại cố "học cấp tốc". Chúng ta nghĩ xem vài clip về bơi lội là đã biết bơi. Chúng ta tưởng hiểu lý thuyết điều hòa cảm xúc là đã có khả năng điều hòa khi con la hét. Chúng ta tin mình đã "có kỹ năng” chỉ bằng cách “tiếp xúc thông tin”.
Đây là rào cản lớn nhất của việc học thời đại này. Nhiều người rơi vào vòng lặp: tiêu thụ nhanh, quên nhanh, không thay đổi, lại tiếp tục tiêu thụ.
Nghịch lý học nhanh
Có thể bạn phản biện: Thời đại này mọi thứ thay đổi quá nhanh, không học nhanh sẽ tụt hậu. Thật ra, thích nghi không nằm ở tốc độ học, mà ở việc bạn có thay đổi thật không. Học nhanh không tạo ra thay đổi bền vững.
Nghiên cứu "học tập ngắt quãng" từ Ebbinghaus chứng minh: Khi có khoảng cách thời gian giữa các lần học, não mới có thể củng cố kiến thức vào bộ nhớ dài hạn. Học vội vã, thông tin chỉ lướt qua rồi bay mất.
Quan trọng hơn là trạng thái hệ thần kinh khi học. Lý thuyết hệ thần kinh đa phế vị của Stephen Porges chỉ ra: Khi hệ thần kinh ở trạng thái bình an - cơ thể cảm thấy an toàn để tò mò và kết nối, thì khả năng học tập tăng đáng kể.
Ngược lại, khi học trong căng thẳng, áp lực, hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt, cơ thể vào chế độ sinh tồn và học tập chân chính không thể diễn ra.
Người mẹ ở đầu bài - với áp lực "làm tốt hơn ngay" - đã học trong căng thẳng. Cô "biết" nhưng không "làm được" vì tri thức chưa chảy vào hệ thần kinh. Câu hỏi cốt yếu không phải "học bao nhiêu", mà "học trong trạng thái nào"?
Khi tri thức trở thành ao tù
Khi bài học không chảy qua cơ thể trong trạng thái an toàn, nó tích tụ, trở thành "ao tù ứ đọng".
Tôi thấy rõ ở những phụ huynh tham gia các buổi nói chuyện nuôi dạy con. Họ đến với bao kiến thức. Nhưng khi tôi hỏi "Điều gì xảy ra trong cơ thể bạn khi con la hét?", họ giật mình.
Họ biết phải "giữ bình tĩnh" nhưng không biết cảm giác tim đập nhanh, vai căng cứng đang báo hiệu hệ thần kinh vào chế độ chiến đấu. Trong chế độ đó, mọi kiến thức không thể truy cập.
Tri thức không phải vật để sở hữu, mà là dòng chảy để thâm nhập. Học tập liên quan đến toàn bộ hệ thần kinh và cơ thể.
Chúng ta quên công thức toán học học vẹt, nhưng không bao giờ quên cách đi xe đạp, vì kỹ năng đi xe đạp đã "chảy qua" toàn bộ thân-tâm: qua sự mất thăng bằng, nỗi sợ ngã, hàng trăm lần điều chỉnh nhỏ. Nó để lại dấu vết ở cấp độ hệ thần kinh, thay đổi cách chúng ta tri nhận, phản ứng và tồn tại.
Đây chính là khác biệt giữa "biết" và "trở thành".
Để tri thức chảy qua, không chỉ tích trữ
Bốn tháng sau, người mẹ ấy nhắn tin: "Thầy ơi, tuần trước con la hét. Em nhận ra mình căng vai, hơi thở nông. Em dừng lại, thở sâu, ngồi xuống ngang tầm mắt con, ôm con vào lòng. Con sững người, rồi mềm lại. Lúc đó em không nghĩ gì, chỉ cảm thấy con đang đau khổ".
Đó là học tập chân chính. Khi tri thức chảy qua hệ thần kinh đủ nhiều lần, nó trở thành phản ứng tự nhiên. Để đến điểm đó cần ba yếu tố:
- Thời gian với sự chú tâm và lặp lại có ý thức: Hệ thần kinh cần thời gian tạo liên kết mới, thử nghiệm, điều chỉnh, rồi tự động hóa.
- Trải nghiệm trực tiếp: Người mẹ học được cách điều hòa khi thực sự đứng giữa cơn la hét, cảm nhận vai căng nhưng tim nhói đau, chọn thở và ôm con.
- Phản tư thể nhập: "Điều gì xảy ra trong cơ thể?" - kiến thức chỉ trở thành tri thức khi chúng ta dừng lại, cảm nhận những gì chảy qua thân-tâm.
Khi tri thức chảy qua thay vì tích trữ, con người thực sự thay đổi. Người mẹ ấy không còn là người "biết lý thuyết", mà trở thành người có khả năng điều hóa thân-tâm - vì hệ thần kinh đã được tái cấu trúc qua thực hành.
Do đó, kết quả học tập thật không phải điểm số hay chứng chỉ. Học tập thật sự phải là sự chuyển hóa bền vững.
Chúng ta đang sống trong thời đại của những "cuộc đua công khai", của văn hóa nóng vội "học 10 kỹ năng trong 10 ngày", hay của các bí kíp “mì ăn liền”: “hack não bộ trong 30 giây”. Bởi thế, nhiều người học quá vội, chỉ nạp vào chứ chưa chảy ra.
Nhưng hệ thần kinh không thể "bị hack", nó chỉ có thể được nuôi dưỡng. Học tập chuyển hóa đòi hỏi chúng ta chậm lại, cho phép tri thức chảy qua thân-tâm. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn với tiến trình hình thành liên kết thần kinh mới.
Tôi tin khi hiểu được bản chất của học tập chân chính, chúng ta sẽ dừng so sánh "ai học nhiều hơn", và bắt đầu quan tâm "tôi đã chuyển hóa đến mức nào". Chúng ta sẽ dừng tích trữ thông tin như hàng hóa, và bắt đầu tôn trọng tri thức như dòng sông - cần thời gian, không gian để tuôn chảy thong thả và để lại "phù sa" thật sự.
Vậy, tri thức trong bạn đang là ao tù, hay dòng chảy thấm nhập?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận