25/03/2026 05:45 GMT+7

Trả lại vỉa hè: Không chỉ là dẹp hàng rong

NGUYỄN BÁ HỘI

Kỹ sư môi trường

Việc Đà Nẵng kiên quyết cấm kinh doanh trên vỉa hè, dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm và siết chặt trật tự đô thị cho thấy một thông điệp rõ ràng về cách một thành phố lựa chọn ưu tiên không gian công cộng, trật tự và chất lượng sống.

vỉa hè - Ảnh 1.

Hiện trạng sử dụng vỉa hè trên đường Trần Phú, Đà Nẵng. Trong đó vỉa hè được sử dụng làm nơi để xe, kinh doanh và lối ở giữa dành cho người đi bộ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thực ra, đây không chỉ là câu chuyện của riêng Đà Nẵng. Hà Nội, TP.HCM - hai đô thị lớn nhất cả nước - cũng đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự vỉa hè, nhưng kết quả thường chỉ dừng ở những chiến dịch ngắn hạn. 

Sau một thời gian, vỉa hè lại bị tái lấn chiếm. Vấn đề bây giờ không chỉ là dẹp vỉa hè hay chưa mà là dẹp bằng cách nào để bền vững?

Khi mỗi vi phạm đều có thể được ghi nhận, xử lý nhanh chóng, khả năng tái lấn chiếm sẽ giảm đáng kể.

Thiết kế lại không gian đô thị

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Đà Nẵng là tư duy quản trị. Thành phố không chỉ cấm, mà còn thiết kế lại không gian. Việc kẻ vạch phân định rõ phần dành cho người đi bộ, phần để xe máy; quy định cụ thể theo bề rộng vỉa hè; cho phép điều chỉnh linh hoạt khi vướng hạ tầng… cho thấy một cách tiếp cận bài bản.

Quan trọng hơn, Đà Nẵng đặt ra nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Điều này giải quyết một trong những điểm yếu lớn nhất của quản lý đô thị: trách nhiệm bị "hòa tan".

Khi chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tái lấn chiếm, câu chuyện không còn là phong trào mà trở thành kỷ luật quản trị.

Tuy nhiên, vỉa hè bị lấn chiếm không chỉ vì ý thức mà còn vì sinh kế lâu nay vẫn phụ thuộc vào vỉa hè. Vì vậy, bài toán không phải là "cấm hay không cấm", mà là "cấm đi kèm với giải pháp gì?".

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các thành phố thành công trong việc lập lại trật tự vỉa hè đều đi kèm với việc tổ chức lại không gian kinh doanh. Thay vì để buôn bán tự phát, họ quy hoạch các khu chợ đêm, phố ẩm thực, không gian bán hàng lưu động có cấp phép. 

Người bán vẫn có chỗ mưu sinh, nhưng trong khuôn khổ kiểm soát được. Không thể vừa muốn vỉa hè thông thoáng, vừa "nhắm mắt cho qua" vì áp lực sinh kế. Cũng không thể dẹp xong rồi để tái lấn chiếm vì thiếu giải pháp thay thế.

Một giải pháp khả thi là phân loại vỉa hè theo chức năng và giá trị sử dụng. Không phải mọi tuyến phố đều cần "trắng" hàng rong. Những khu vực trung tâm, có mật độ giao thông cao, cần ưu tiên tuyệt đối cho người đi bộ. Nhưng ở những tuyến phố có điều kiện phù hợp, có thể thí điểm mô hình kinh doanh có kiểm soát với khung giờ, diện tích và tiêu chuẩn cụ thể.

Điều quan trọng là phải chuyển từ "cấm chung chung" sang "quản lý có điều kiện". Khi người bán được cấp phép, được quy định rõ ràng, họ cũng có động lực tuân thủ hơn, thay vì lén lút và đối phó.

vỉa hè - Ảnh 2.

Nhiều địa phương đang nỗ lực làm thông thoáng vỉa hè, nhưng kết quả vẫn theo "chiến dịch" - Ảnh minh họa

Tận dụng công nghệ để giám sát

Đà Nẵng đã sử dụng hệ thống giám sát thông minh và tổng đài phản ánh để xử lý vi phạm. Hà Nội và TP.HCM hoàn toàn có thể làm tốt hơn, với hạ tầng công nghệ sẵn có. Một yếu tố khác không thể thiếu là thay đổi nhận thức cộng đồng. 

Vỉa hè không phải là "phần đất thừa" của đường, mà là không gian công cộng dành cho người đi bộ. Khi người dân hiểu và đồng thuận, việc quản lý sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với việc chỉ dựa vào lực lượng chức năng.

Nhưng để thay đổi nhận thức, chính quyền cũng cần nhất quán. Không thể hôm nay ra quân, tháng sau buông lỏng. Không thể xử lý người buôn bán nhỏ nhưng lại bỏ qua vi phạm của các cửa hàng lớn, nhà hàng, quán cà phê chiếm dụng vỉa hè. Sự công bằng trong thực thi là điều kiện tiên quyết để tạo niềm tin.

Về lâu về dài, câu chuyện vỉa hè còn liên quan đến quy hoạch đô thị. Khi không gian công cộng bị thu hẹp, khi thiếu các khu thương mại nhỏ lẻ phù hợp với người thu nhập thấp, vỉa hè sẽ luôn bị "trưng dụng". Do đó, quy hoạch cần tính đến nhu cầu thực tế của người dân, thay vì chỉ tập trung vào các trung tâm thương mại hiện đại.

Đà Nẵng đang cho thấy một cách tiếp cận quyết liệt và có hệ thống. Nhưng để làm được theo mô hình này, cần thêm một bước: tích hợp trật tự đô thị với chính sách an sinh và phát triển kinh tế đô thị. Vỉa hè thông thoáng là một mục tiêu đúng. Nhưng một đô thị đáng sống không chỉ là nơi sạch đẹp, mà còn là nơi người dân có cơ hội mưu sinh một cách văn minh và bền vững.

Khi bài toán vỉa hè được giải bằng cả kỷ luật và giải pháp, bằng cả quản lý và thấu hiểu, chúng ta mới có thể thoát khỏi vòng lặp "ra quân - tái lấn chiếm" đã kéo dài nhiều năm. Và khi đó, việc "trả lại vỉa hè cho người đi bộ" mới thực sự trở thành một bước tiến của văn minh đô thị.

Trả lại vỉa hè: Không chỉ là dẹp hàng rong - Ảnh 2.Đà Nẵng cấm buôn bán trên vỉa hè: chỉ dành cho người đi bộ và đậu xe máy

Theo kế hoạch, vỉa hè trên toàn thành phố sẽ được kẻ vạch phân định lại, chỉ còn hai phần: một dành cho người đi bộ, phần còn lại để đậu xe máy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất