Tôi yêu bà, yêu thành phố này

Ông đấy à, dậy sớm nhỉ? Ừ! Tôi đây, giờ tuổi cũng lớn rồi đêm nào ngủ được vài tiếng là mừng rồi bà ạ. Ngày nào tôi cũng dậy từ hai ba giờ sáng xuống dưới nhà thắp lên bàn thờ ông bà mình nén nhang và nhân thể trò chuyện với bà cho vui, cho đêm qua đi.

Tôi yêu bà, yêu thành phố này - Ảnh 1.

Ảnh: TGCC

- Xuống dưới này cũng là để cho con cho cháu mình trên lầu nó ngủ yên khỏi làm phiền chúng.

- Thế nay ông tính nói chuyện gì?

- Chuyện này, chuyện này…

- Ông cứ lật lật cái gì trong cuốn an bum ảnh cũ ấy. Trong đó thì có chuyện gì?

- Có! Có đủ cả đó bà.

- Ừ thì ông kể đi.

- Ừ đây. Tấm ảnh đen trắng này bà chắc có nhận ra?

- Có. Trước đây ông đã chỉ tôi rồi, là ảnh đó lớp ông chụp chung bên cầu Thê Húc hồ Gươm để kỷ niệm ngày chia tay của lớp sinh viên ở Hà Nội.

- Ừ! từ đó mỗi đứa một phương. Tôi nhận quyết định vào Nam lúc đó Sài Gòn - Gia Định đã mang tên Bác được mấy năm.

- Ờ, kìa sao bà lại nhìn tôi mủm mỉm thế?

- Thì ra trời đã sắp đặt cho ông với tôi gặp nhau. Tôi nhớ như in là những ngày đầu ông về thành phố này vào cơ quan ông để tóc dài, lại có râu quai nón cạo nhẵn nhụi miệng hay cười, thấy… ghét. Rồi ông quen tôi.

Những ngày nghỉ ông chở tôi đi khắp mọi chốn nội ngoại ô thành phố bằng chiếc xe đạp cà tàng. Ờ sao hồi đó hai đứa cùng gầy nhom mà khỏe nhỉ, đi hoài không mệt mà chỉ thấy vui.

Chắc ông còn nhớ lần ông chở tôi đi Thủ Đức loanh quanh thế nào lạc không biết đường về, hai đứa mồ hôi nhễ nhại vào hỏi đường không ngờ còn được chủ nhà cho ngồi nghỉ quạt mát uống nước ăn bánh, rồi còn lấy xe đạp kè ra tận xa lộ tận tình chỉ cho đường về thành phố mới chịu quay về.

- Ờ tôi nhớ chứ, còn nhớ cái lần đi Nhà Bè - Phú Xuân chiều muộn về xe bể bánh nặng phải thay ruột xe mà không còn tiền hai đứa đành dắt bộ về. Đi được quãng đường có bác sửa xe còn đứng ra ngoài hỏi lớn "bể bánh hả, vô đây làm cho".

Hai đứa ấp a ấp úng - Dạ không! Cảm ơn chú, cháu… chúng cháu… "Không có tiền chứ gì, chuyện nhỏ vô chú sửa cho nhằm nhò gì, sau đi qua có nhớ thì trả không thì thôi".

Ông sửa xe xong còn đeo vào xe cho tôi với bà quả dừa chặt sẵn kèm cái ống hút để khát mà uống chắc bà cũng nhớ.

Lần ấy chị lớn tôi thay cha mẹ già yếu vào cưới vợ cho tôi. Xong việc chị dẫn hai đứa về ra mắt cha mẹ và họ hàng ngoài Bắc. Chị khoe rằng người Sài Gòn họ mộc mạc tốt tính, gần gũi và chân tình lắm. Cứ thế chị khoe ở nhiều chỗ nhiều nơi với nhiều người chỗ nào cũng tấm tắc cũng mừng vui cho tôi với bà.

- Ừ thì đúng là vậy mà. Tôi yêu bà, yêu thành phố này. Ta vẫn tận mắt thấy những hình ảnh đẹp về tình người tình đất nơi đây. Âm thanh tiếng chổi khua trong đêm của các cô chú lao công trên các phố phường.

Đường đông xe đôi khi có va quẹt nhẹ lại thấy ánh mắt nụ cười gặp nhau thay lời xin lỗi, hoặc bắt gặp cái giơ tay gật đầu bỏ qua thật nhẹ nhõm vui vẻ. Nhiều lần lưu thông trên đường ta chạy chậm lại nhường đường thì lại nhận được cái cúi đầu cảm ơn lướt qua rất chân tình.

Mùa mưa, triều cường nhiều con đường ngập nặng xe chết máy la liệt, ở đâu đó vẫn gặp những người tốt bụng hăng hái đẩy xe lên chỗ cao giùm người gặp khó dù họ cũng ướt sũng mệt nhoài. Lại thấy những người dầm mưa nước ngập suốt buổi chiều để sửa những cái xe ngập nước chết máy miễn phí cho bao người không quen biết.

Những năm bão lụt miền Trung, lũ tràn miền Tây coi trên tivi thôi mà bà con lối xóm quanh nhà cũng bồn chồn lo lắng bàn tán tìm cách quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai hoạn nạn.

Chao ôi! Kể sao cho hết những chuyện đẹp đẽ mộc mạc trong veo đầy ắp tình người thành phố này. Thành phố nghĩa tình.

Nhưng điều kỳ diệu nhất tôi nhận ra về thành phố này là gì bà biết không?

- Là gì?

- Là dân số Sài Gòn - Gia Định sau giải phóng là bao nhiêu, và bây giờ bao nhiêu bà có biết?

- Thì ý ông nói là "đất lành chim đậu" chứ gì, điều đó ai chả biết.

- Không. Ý tôi là dân gốc Sài Gòn - Gia Định xưa như bà chắc giờ không chiếm tới một nửa, nghĩa là phần còn lại là dân từ mọi miền về đây làm ăn sinh sống trụ lại nơi đây. Họ đã mang một phần văn hóa các vùng miền về theo.

Miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, miền Đông rồi miền Tây vùng châu thổ. Điều kỳ diệu là trong quá trình sinh sống ở đây họ đã biết cách bỏ đi những gì theo họ là chưa phù hợp, và họ biết giữ lại những cái hay cái đẹp của vùng miền mình để cùng hòa vào bản sắc nơi đây, hòa vào cái văn hóa của Sài Gòn - Gia Định xưa. Để tất cả hợp thành nơi đây làm lên cái bản sắc TP.HCM bây giờ.

- Trời sáng đến nơi rồi kìa, ông nghỉ đi. Này ông! Tôi không may bệnh hiểm nghèo đi sớm, ông phải…

- Bà lại dặn tôi như mọi khi phải không?

- Ừ! Tôi dặn là ông phải sống cho vui khỏe đấy nhé. Khỏe để yêu, yêu con cháu mình, bà con lối xóm, cả những người không quen biết… cứ thế nhé, như thế nhé. Yêu thương và bao dung nhiều hơn, nhiều hơn là ông đã yêu giùm cho tôi và cho những người đã khuất vì vùng đất này rồi đấy.

Khỏe để làm việc tốt để cống hiến. Trẻ thì đóng góp theo trẻ, mình già thì góp theo già, nhỏ cũng được cứ làm việc có ích là được. "Việc phải nhỏ mấy cũng làm, việc trái nhỏ mấy cũng tránh" như các vị tiền nhân đã dạy đấy mà. Chào ông.

Tôi yêu bà, yêu thành phố này - Ảnh 2.

Tôi yêu bà, yêu thành phố này - Ảnh 6.Thành phố và những món nợ không biên nhận

Gió từ sông Hồng thổi mướt qua những rặng nhãn Hưng Yên, mang theo hơi nước mát rượi của một chiều tháng tám. Tôi ngồi trước hiên nhà, nhìn vạt nắng cuối ngày đang nhạt dần trên mặt sân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất