Thành phố dạy tôi sống rộng lòng

Với tôi, một thành phố không chỉ được dựng nên bởi những cây cầu hay những cao ốc. Một thành phố còn được tạo nên từ cách con người đối xử với nhau mỗi ngày.

Thành phố dạy tôi sống rộng lòng - Ảnh 1.

Ảnh: Xuân Huy

Có người nhớ TP.HCM bằng những công trình lớn lao, những dòng xe ken đặc hay những cơn mưa bất chợt. Có người yêu nơi này vì luôn cho chúng ta có cơ hội để bắt đầu lại.

Còn tôi, sau mười lăm năm làm báo, đi qua không biết bao nhiêu con đường, gặp gỡ hàng ngàn con người, điều khiến tôi yêu thương, trân trọng thành phố này lại rất đỗi bình dị. Đó là lòng tốt của những người xa lạ.

Một buổi tối hơn bảy giờ rưỡi, sau ngày làm việc dài, tôi gọi xe công nghệ về nhà. Mở cửa xe, tôi bật cười khi thấy một chú gấu Pooh mặc áo đỏ được cài dây an toàn ngay ngắn trên ghế sau...

"Em để gấu làm gì vậy?"

Cô gái cười, nụ cười rất sáng.

"Dạ, để khách vui chị ạ. Mấy anh chị trẻ lên xe thích lắm. Có người còn chụp hình rồi khoe hôm nay có 'gấu' ngồi cùng." Chỉ một chú gấu bông thôi mà cả quãng đường về nhà bỗng nhẹ tênh.

Tên cô là Hương, hai mươi chín tuổi, quê Hải Phòng. Sáu giờ sáng bắt đầu công việc, mười giờ đêm mới về phòng trọ ở Gò Vấp. Mỗi tháng vẫn cố dành dụm được vài triệu đồng gửi tiết kiệm.

Hương kể nhà có bốn chị em gái. Ngày trước, bố buồn vì không sinh được con trai. Cô vào TP.HCM, làm việc quần quật, rồi tự mua ô tô để chạy dịch vụ. Hương bảo muốn một ngày nào đó lái chính chiếc xe mình mua về quê, để bố biết con gái cũng có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Hương từng bị giật ví, từng mất tiền vì tin nhầm người. Nhưng cũng chính thành phố này đã cho cô những bữa cơm giao thừa ấm áp nơi xóm trọ, từng viên thuốc, tô cháo lúc ốm đau và rồi bao chỉ dẫn tận tình từ người dưng trong ngày đầu bỡ ngỡ.

Hương mỉm cười: 'Em phải bám trụ thành phố này đến lúc được trả lại những gì đã bị lấy mất. Và cũng để đáp đền những điều đẹp đẽ em được trao tặng ở đây".

Rồi cô nói thêm: "Ở đây dễ sống lắm chị. Ông giám đốc cũng ngồi chung quán với cô lao công."

Có những ngày, sau một cuộc chia tay hay một nỗi buồn, Hương chạy xe qua thành phố và nhận ra: đời người quá ngắn để giữ mãi giận hờn. Tôi khẽ gật đầu đồng thuận, có lẽ TP.HCM dạy chúng tôi luôn hướng về phía trước bằng nhịp sống sôi nổi mà cũng thật rộng lượng.

Thành phố dạy tôi sống rộng lòng - Ảnh 2.

Ảnh: Nhật Phan

Một sáng cuối tuần khác, tôi có công việc đến quận 7 (cũ). Đứa em xông xáo xung phong chở đi vì khá rành khu vực đó nhưng rồi cả hai chị em vẫn lạc đường. Hai chị em chạy lòng vòng khá lâu. Hỏi vài người vẫn không ai biết địa điểm ghi trong thư mời.

May sao, có một thanh niên chạy chiếc xe máy tối màu, vừa nghe chúng tôi mô tả thì đã nhận ra. Anh không ngần ngại đề nghị: 'Bạn ơi, lên xe mình chở qua luôn". Người thanh niên ấy chắc vừa đưa người thân đến gần đó. Không quen biết. Không hỏi han nhiều. Chỉ thấy người đang lạc đường thì lập tức quay xe.

Trên đường, anh trấn an: "Chỗ này nhiều người cũng lạc, đừng lo, sắp đến rồi". Xe dừng ngay trước sảnh tòa nhà ấy, anh còn nhắc với theo: 'Cầu thang lên hội trường bên tay phải nha!'. Một câu nhắc rất nhỏ.

Nhưng nếu không có nó, có lẽ tôi lại cuống cuồng mất thêm vài phút nữa. Tôi còn chẳng kịp biết tên hay nhớ rõ gương mặt anh. Nhưng nếu không có tấm lòng sáng ấy, tôi đã không kịp có mặt làm phần việc quan trọng của mình.

Lần khác, do phải đi làm sớm nên tối hôm trước tôi đặt xe sẵn. Tờ mờ sáng bước ra cổng, chiếc xe con màu xanh dương đã đợi sẵn. Một khởi đầu gọn gàng cho ngày mới.

Vừa ngồi vào xe, tôi để ý trên hai ô kính có có dán hai dòng chữ rất ngắn: "Bình tĩnh nào" và "Cố lên, sẽ ổn thôi."

Tôi tò mò hỏi bác tài.

Anh kể rằng nhiều hành khách lên xe với vẻ mặt trầm ngâm, mệt mỏi. Có người vừa tan ca đêm, có người vừa đi bệnh viện, có người chẳng nói với anh một lời suốt cả quãng đường. Thế là anh dán hai câu ấy lên xe, vừa để nhắc chính mình, vừa hy vọng ai đó vô tình đọc được sẽ thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

Mới cách đây không lâu, một nữ hành khách đã nhắn tin cảm ơn sau khi kết thúc chuyến đi. Chị nói đúng vào buổi chiều mình kiệt quệ nhất, khi cảm thấy gần như cạn sạch năng lượng và cả hy vọng sống, hai dòng chữ ấy đã khiến chị dừng lại vài giây để tự nhủ: "Ừ, mình sẽ cố thêm một chút."

Chỉ một mẩu decal nhỏ.

Vài chữ bình thường.

Nhưng đôi khi, điều giữ một người ở lại với cuộc sống lại bắt đầu từ chính những lời lời động viên giản dị của một người hoàn toàn xa lạ.

TP.HCM vẫn vậy. Thành phố được ghép nên từ vô vàn điều tử tế rất nhỏ, đến mức nếu không để ý, ta sẽ đi ngang qua mà chẳng kịp nhận ra.

Tôi tin điều đẹp nhất TP.HCM trao cho tôi không chỉ là cơ hội nghề nghiệp, mà là khả năng sống rộng lòng hơn.

Chính những điều nhỏ bé ấy đã âm thầm nâng đỡ thành phố này suốt bao năm, tạo nên một dáng hình siêu đô thị không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn đong đầy nghĩa tình, bao dung với tất cả những ai tìm đến.

Thành phố dạy tôi sống rộng lòng - Ảnh 3.

Thành phố dạy tôi sống rộng lòng - Ảnh 4.Gửi người bạn cũ tôi chưa từng quên

Đã lâu rồi tôi không ngồi xuống để viết cho cậu một lá thư. Không phải vì không còn điều gì để nói, mà bởi càng đi xa, người ta càng khó gọi đúng tên những nỗi nhớ của mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất