
Ảnh: QUANG ĐỊNH
Mỗi lần rời quê Kiên Giang lên nhập học, chiếc xe khách dừng lại ở bến xe Miền Tây. Từ đó, tôi kéo chiếc vali nhỏ, lẫn giữa dòng người tất bật rồi tìm xe buýt số 14 để vào trung tâm thành phố. Những dịp nghỉ lễ, Tết hay hè, cũng xe buýt ấy đưa tôi từ nội thành về lại bến.
Ngày đó, tôi là cậu sinh viên tỉnh lẻ, một lượt vé xe buýt có giá ba ngàn đồng. Con số ấy hôm nay nghe thật nhỏ, nhưng với những sinh viên xa nhà là cả một sự sẻ chia từ thành phố. Chỉ với số tiền lẻ, chúng tôi có thể đến trường, đi thư viện, đến chỗ làm thêm hay ghé thăm bà con ở xa mà không phải đắn đo quá nhiều về chi phí.
Rồi khi xe ôm công nghệ xuất hiện, tôi cũng dần quen với việc dùng điện thoại đặt Grab vì nhanh hơn, chủ động hơn. Xe buýt không còn là người bạn đồng hành mỗi ngày, và tôi tưởng mình đã lãng quên những chuyến xe năm cũ.
Cho đến một ngày, khi đang công tác tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học, tôi cần di chuyển từ cơ sở Hồng Bàng sang cơ sở Phạm Viết Chánh. Nhận thấy thời gian còn khá nhiều và có một trạm gần đó, tôi quyết định đi xe buýt.
Trên chuyến xe số 6 hôm đó có hai ông bà lớn tuổi. Nhìn dáng vẻ ngập ngừng, loay hoay, tôi đoán cả hai không quen với đường xá Sài Gòn, và có thể là lần đầu đi xe buýt.
Bà cụ rụt rè cầm tờ giấy, hỏi chị soát vé:
- Bệnh viện Truyền máu Huyết học xuống ở đâu vậy cô?
Nghe thấy thế, tôi quay sang nói rằng tôi cũng đang trên đường đến đó. Khi xe dừng, tôi cùng hai ông bà xuống trạm. Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn, tôi đưa hai người đến khu vực tiếp nhận bệnh nhân rồi mới quay vào làm việc.
Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy mình của nhiều năm trước: cũng bỡ ngỡ, lóng ngóng giữa phố thị thênh thang, và từng mong có một bàn tay chỉ lối khi đứng trước những ngã tư đông đúc.
Một buổi tối nọ, tôi đi xe buýt số 65 đến nhà thi đấu Nguyễn Du. Trên xe, một bạn trẻ hỏi bác tài đi chuyến nào để về bến xe Miền Tây.
Tôi nói với bạn ấy:
- Lát nữa xuống trạm Trống Đồng với mình. Đi ngược lại một đoạn rồi qua ngã tư sẽ bắt được xe số 14.
Tôi nghĩ chỉ dẫn như vậy đã đủ rõ ràng. Đột nhiên, một bác lớn tuổi ngồi gần đó nói với tôi:
- Con giúp bạn đến tận trạm xe buýt nghe con, đừng bỏ bạn giữa đường.
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười đồng ý. Đến trạm, tôi cùng bạn đi bộ thêm một đoạn, đến tận nơi để bạn đón đúng chuyến xe.
Tôi không nhớ gương mặt của bác hôm ấy nữa, nhưng câu nói thì còn ở lại: "Con giúp bạn đến tận trạm xe buýt nghe con, đừng bỏ bạn giữa đường". Giữa phố xá bộn bề hối hả này, vẫn luôn có ai đó sẵn sàng chỉ cho nhau một lối đi và nhắc nhở nhau "có giúp thì giúp cho trót".
Thành phố hôm nay rộng lòng hơn với những chuyến xe không đồng, hiện đại và nối dài khắp phố phường. Nhưng mỗi lần bắt gặp xe buýt số 14, tôi có cảm giác như gặp lại một người bạn cũ.
Người bạn ấy từng đưa cậu sinh viên năm nào từ bến xe Miền Tây vào nội thành chỉ với ba ngàn đồng. Rồi lặng lẽ chứng kiến cậu ấy nhiều năm sau biết dừng lại để dẫn lối cho đôi vợ chồng già, đồng ý bước thêm vài trăm mét cùng một người xa lạ.
Biết đâu đấy trong năm học sắp tới, có một cậu sinh viên tỉnh lẻ học cách đi xe buýt thành phố. Em có thể bỡ ngỡ lúc ban đầu, nhưng mảnh đất này luôn đủ bao dung để không ai phải ở lại phía sau.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận