
Ảnh minh họa AI
Một người đàn ông đứng trước cửa một công ty, gọi tôi lại, nói:
- Lại đây, cho tiền nè.
Tôi sững người, một phút giây bối rối, tôi không phải là kẻ ăn xin. Nên khi nghe vậy, tôi bỏ đi ngay, có cảm giác mình vừa bị xúc phạm.
Những lần sau, tôi ăn mặc chỉn chu hơn khi ra đường. Nhưng cũng như lần trước, một cô gái chạy Honda ngừng xe trước mặt tôi rồi hỏi:
- Chú ăn gì chưa chú?
Thoáng ngạc nhiên nhưng tôi cũng vội đáp:
- Chú ăn rồi.
Nhìn theo cô gái, tôi hiểu rằng mình bị hiểu lầm là người ăn xin có lẽ bởi tướng tá có phần khắc khổ, nghèo khó của tôi: mái tóc bạc phơ hơi rối, chiếc quần lửng, cái áo thun hơi cũ và cái túi xách đựng banh giống như túi của người hành khất nên những lần sau tôi không còn giận những người đã "xúc phạm" tôi nữa mà chỉ thấy buồn cười. Có người nhìn tôi lang thang trong mưa nên nói:
- Chú không có áo mưa hả chú?
Tôi xấu hổ, lầm lũi bước. Lần khác, trước một tiệm cơm, một anh bảo vệ chặn tôi lại, hỏi:
- Còn một hộp cơm thịt, chú nhận không?
- Không, cảm ơn anh (Tôi đáp).
Nhưng có lần một bà chủ tiệm tạp hóa ven đường bảo tôi đứng đợi, tôi cũng làm theo. Lát sau, bà đem ra một bịch gạo khoảng 10kg rồi trao cho tôi.
Thật lòng, tôi không có ý định xin nhưng khi nghĩ đến ông sửa xe đạp trước nhà, tôi lí nhí nói lời cảm ơn. Sau khi trao cho ông ấy bịch gạo, tôi nói vui với vợ tôi:
- Những người dân thành phố tình cảm quá. Lần sau, bà thay cho tôi bộ quần áo mới và cái túi xách mới để tôi thoát khỏi cái nhìn thương hại của người đời.
Từ đó, sau khi đã "thay hình đổi dạng" tôi không còn nhận được sự giúp đỡ nào nữa nhưng còn mãi trong tôi những ký ức đẹp, những kỷ niệm vui về những người xa lạ nhưng giàu tình nghĩa ở thành phố.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận