Thành phố và những món nợ không biên nhận

Gió từ sông Hồng thổi mướt qua những rặng nhãn Hưng Yên, mang theo hơi nước mát rượi của một chiều tháng tám. Tôi ngồi trước hiên nhà, nhìn vạt nắng cuối ngày đang nhạt dần trên mặt sân.

Thành phố và những món nợ không biên nhận - Ảnh 1.

Một xe hàng rong mưu sinh của người đàn ông trong đêm Sài Gòn - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Giữa cái tĩnh lặng êm đềm của làng quê Bắc Bộ, lồng ngực tự dưng gợn lên một nỗi nhớ nôn nao. Thèm quá một tiếng cười xòa cởi mở, nhớ cái vị trà đá vỉa hè mát lạnh trên môi. Và hơn cả, là nỗi vấn vương những ân tình "bao đồng" tôi đã chạm vào qua bao bận ngược xuôi công tác trong suốt 17 năm qua với mảnh đất phương Nam.

Năm 2009, gã trai 24 tuổi xách giọng châu thổ sông Hồng rụt rè ngó nghiêng phố thị Sài Gòn. Hồi đó, hành trang nặng nhất gánh trên vai chẳng phải ba lô quần áo, mà là sự dè dặt vô hình.

Trong cuốn sổ tay mang theo từ quê nhà dạo đó, tôi tự gạch chân những nguyên tắc để bảo vệ mình. Chữ "bao đồng" mang hình thù của sự rắc rối. Lo chuyện thiên hạ, vác tù và hàng tổng cũng đồng nghĩa với chuốc vạ vào thân.

Cứ đinh ninh như thế, tôi ôm khư khư nếp nghĩ ấy đi qua những ngã tư kẹt cứng, bụng tự nhủ chốn phồn hoa tấc đất tấc vàng này chắc người ta sẽ lướt qua nhau bằng ánh nhìn ráo hoảnh.

Mười bảy năm trôi qua cái rột. Những bận đi về chắp vá của 2014, 2022, rồi thoắt cái đã đứng ở năm 2026. Phố xá lột xác, người cũng cỗi đi.

Những chặng dừng chân dọc ngang thành phố đã âm thầm xé bỏ từng trang từ điển cũ mèm trong đầu tôi. Mảnh đất này dung dưỡng một thứ ngôn ngữ khác. Bao đồng ở đây trào ra tự nhiên như mồ hôi ướt lưng áo người lao động. Họ xắn tay can dự vào nỗi nhọc nhằn của người lạ một cách nhẹ tênh, chẳng mảy may toan tính thiệt hơn.

Nhớ những trưa tháng tư, mặt đường nhựa hầm hập bốc hơi. Dưới gốc sao đen sần sùi ven đường có chiếc bình nhựa cam xỉn màu đứng yên lặng. Vài chiếc ly mỏng dính xếp lồng vào nhau. Tấm bảng các tông xé ra từ thùng mì tôm, móc lửng lơ bằng sợi kẽm, ghi vội hàng chữ bút lông: "Trà đá miễn phí".

Một chiếc xích lô lạch cạch tấp vào lề. Ông lão vắt chiếc khăn rằn cáu bẩn trên cổ bước xuống. Bàn tay nổi những đường gân xanh xao khẽ run run rút một chiếc ly. Bọt nước li ti trào ra theo nhịp vặn vòi.

Ông ngửa cổ, yết hầu nhô lên sụt xuống. Cứ thế, nước vỉa hè cạn rồi lại đầy. Những vạt mồ hôi ghé lại nương nhờ chút mát mẻ rồi lẩn khuất mất tăm vào dòng người.

Xích qua một góc ngã tư, chiếc tủ kính viền nhôm nằm im lìm dưới hiên tiệm tạp hóa. Bánh mì xếp lớp gối lên nhau. Một người phụ nữ đạp xe cà tàng chất đầy vỏ chai nhựa tấp vào. Áo chống nắng che kín bưng, lộ đôi mắt thâm quầng.

Chị lách tay qua mép hở cánh cửa kính, nhón đúng một ổ bánh mì nằm cạnh tờ giấy in chữ to: "Mỗi người một ổ". Chị lùi lại nửa bước, gật đầu chắp tay về phía khoảng không tối om bên trong cửa hàng rồi đạp xe đi. Cái chắp tay lọt thỏm giữa còi xe ồn ã.

Lại nhớ những cữ TP.HCM dầm mình trong đợt hoàn lưu bão. Nước từ miệng cống đen ngòm lênh láng mặt đường. Rác rưởi dập dềnh. Dòng xe nhích từng milimét trong biển nước lờ lợ mùi sình lầy. Tiếng ống xả nổ lụp bụp rồi lịm hẳn.

Dưới tấm bạt dứa cột tạm vào hàng rào rêu phong, một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần cởi trần lội bì bõm, lưng loang lổ vết giác hơi tím bầm. Bàn tay bám vệt dầu luyn thò vào lốc máy đang bốc hơi xèo xèo.

Lẫn trong tiếng cờ lê lách cách va đập là mồ hôi túa ra trên trán người thợ đang mải miết chùi chiếc bu gi ướt sũng. Phía sau lưng, cả chục chiếc xe chết máy vẫn rồng rắn xếp hàng chờ.

Ông mỉm cười xòa, để lộ hàm răng ám khói thuốc vàng khè. Lấy tay quệt mũi, xoa vội vào chiếc giẻ rách tươm, ông quơ tay vẫy chiếc xe tiếp theo dắt vào lề rồi hì hục làm tiếp, chẳng màng tiền nong. Trượng nghĩa vỉa hè đôi khi trần trụi chỉ là một cái toét miệng cười sặc sụa mùi khói xăng.

Tình người ở đây không chỉ quẩn quanh phố thị, mà còn dạt tuốt về tận vùng biên Tây Ninh, xa lắc khỏi dải đèn neon hoa lệ. Mái ấm "Sài Gòn bao dung" nằm trầm mặc giữa thênh thang nắng gió.

Những cụ già cả đời co ro gầm cầu hè phố, lấy bìa các tông làm chăn, hứng nước vòi máy ven đường gội đầu. Cứ ngỡ phải cắm mặt nhặt nhạnh từng mảnh vé số cào rách tươm cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà cuối dốc đời lại tìm thấy một vuông chiếu ấm.

Những người đi gom họ về đây cũng chẳng màng danh lợi, cứ lầm lụi móc tiền túi, bỏ thời gian đi lượm lặt từng mảnh rạn của nhân gian về chắp vá lại bằng chút tình sương khói mỏng mảnh mà bền dai đến lạ.

Chạm gót vào đất này, khách lạ tự dưng vướng một món nợ không biên nhận, chẳng kỳ hạn hay lãi suất. Nợ nửa mái hiên nhường vội lúc cơn mưa dông xối xả ập xuống. Nhớ cái đêm khuya xẹp lốp xe giữa đường vắng, cậu sinh viên hì hục vá giùm dứt khoát không lấy một cắc.

Thậm chí nợ cả cái bóng lưng vội vã của người tài xế xe tải tấp lề, bế thốc thai phụ vỡ ối lao thẳng đến trạm xá, rồi âm thầm rời đi sau khi đóng sẵn viện phí. Lời cảm ơn ứ nghẹn chưa kịp thoát ra môi thì người cho đã khuất lấp vào guồng quay tấp nập.

Cái tình ấy cứ lặng lẽ đậu xuống vai người đi xa về gần. Để rồi đất này bày cho thiên hạ một cách xén nợ rất ngộ: hễ mình mang nợ ai, thì mang đi trả cho một người xa lạ khác vừa vất vưởng ngã gục. Người đi trước che dù cho người đi sau, cứ thế dệt thành tấm lưới đỡ lấy những chông chênh đời thường.

Có những chiều chập choạng, tâm trí tôi lại tự trôi về một góc mờ tỏ nào đó chốn phương Nam. Nơi có món nợ của những phận người chẳng máu mủ ruột rà tự dưng dang tay ôm lấy nhau.

Thành phố và những món nợ không biên nhận - Ảnh 2.

Thành phố và những món nợ không biên nhận - Ảnh 6.Một bữa cơm trưa theo tôi hơn hai mươi năm

Hơn hai mươi năm đã trôi qua, tôi không còn nhớ quán cơm hôm ấy nằm ở góc đường nào, cũng chẳng nhớ bữa cơm có những món gì.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất