15/06/2025 13:56 GMT+7

Tôi không ngại làm mẹ đơn thân, nhưng lo đứa trẻ phải đối diện nhiều khó khăn, thử thách

Sinh con - lẽ ra là điều gì đó tự nhiên, thiêng liêng, đầy hạnh phúc. Nhưng với tôi, một người phụ nữ trẻ đơn thân, giấc mơ ấy lại càng xa vời, khiến tim mình nhiều lần chùng xuống.

Tôi không ngại làm mẹ đơn thân, nhưng lo đứa trẻ phải đối diện nhiều khó khăn, thử thách - Ảnh 1.

Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng yêu thương một đứa trẻ bằng tất cả những gì mình có - Minh họa: AI

Bởi không chỉ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, mà còn là những băn khoăn về tương lai, về chính mình, và về cả thế giới mà đứa trẻ ấy sẽ lớn lên trong đó.

Sinh con, lại nghĩ về những ngày đói no bất định 

Tôi muốn có một mái nhà nhỏ, có tiếng trẻ con bi bô. Nhưng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận làm mẹ đơn thân để nuôi dưỡng một, thậm chí là nhiều đứa trẻ.

Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng yêu thương một đứa trẻ bằng tất cả những gì mình có. 

Tuy nhiên mỗi lần nghĩ đến cảnh phải một mình gồng gánh, giữa những bất ổn về việc làm, về môi trường sống, về học hành, sức khỏe..., bao nhiêu thứ bộn bề, tôi lại vô cùng đắn đo.

Nhiều người cho rằng lý do chính khiến giới trẻ ngại sinh con là do kinh tế. Điều đó đúng nhưng chưa đủ.

Tiền có thể không mua được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền lại có thể lấy đi rất nhiều điều: từ những buổi tiêm ngừa đúng hạn, những bữa ăn dinh dưỡng, cho đến những năm tháng học hành đầy đủ với bạn bè cùng trang lứa...

Là người từng sống qua những ngày đói no, từng mặc lại quần áo người khác cho, từng bị dọa đuổi học vì chậm đóng học phí, tôi càng không muốn con mình cũng phải nếm trải cảm giác thiếu thốn ấy.

Song, điều khiến tôi trăn trở hơn lại không phải là tiền.

Tôi từng chăm em từ khi mới học lớp 4, từng dỗ dành khi em sốt, bế ẵm khi em quấy khóc, từng nghe những câu hỏi không hồi kết của một đứa trẻ chập chững tập nói. Tôi hiểu rằng yêu thương và chăm sóc một đứa trẻ cần rất nhiều điều!

Người mẹ phải kiên trì, vững vàng, và cả khỏe mạnh về tâm lý. Nhưng tôi - một người phụ nữ trẻ, đôi khi còn thấy bản thân mình rã rời và mỏi mệt sau những ngày đi làm - liệu đã sẵn sàng?

Tôi vẫn đang học cách điều chỉnh bản thân: sửa những thói quen xấu, hàn gắn những tổn thương chưa lành, đối mặt với tính khí thất thường của bản thân. Tôi còn đang tập yêu chính mình, thì làm sao tôi dám khẳng định mình sẽ là một người mẹ đủ tốt?

Tôi nhìn sang bạn bè. Có người thu nhập cả ngàn đô mỗi tháng, nhưng vẫn ngại có gia đình. Có người yêu thương bạn gái hết lòng, nhưng lại sợ tái hiện tuổi thơ đầy những tổn thương mà chính họ từng gánh chịu.

Vì vậy chúng tôi không muốn con của mình phải lặp lại những điều đó.

Người trẻ không sinh con, không phải chỉ vì chưa đủ tài chính, mà còn vì không chắc mình sẽ mang lại cho con một mái ấm thật sự.

Xưa cha mẹ nuôi 5-7 con, giờ 1 đứa vẫn thấy khó

Tôi ủng hộ chính sách khuyến khích sinh con gần đây của các cơ quan chức năng. 

Nhưng tôi cũng hiểu để nuôi dưỡng một đứa trẻ cần nhiều hơn khoản tiền hỗ trợ một lần. Đó là từ y tế, giáo dục, nhà ở, đến sự đồng hành tâm lý của cộng đồng, của cơ quan, tổ chức, của chính sách an sinh bền vững...

Rất vui khi nhà nước công bố chính sách miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết phổ thông. Đó là một bước tiến lớn. Tuy nhiên lớp học đông đúc, bệnh viện tuyến trên quá tải và bao nhiêu thứ khác phải đối diện trong cuộc sống khiến những người trẻ e ngại chuyện sinh con.

Chưa tổng kết năm học mà các chị đồng nghiệp của tôi đã bàn luận suốt ngày: Hè này gửi con ở đâu? 

Có người đủ tiền cho con đi trại hè. Có người may mắn có ông bà. Nhưng nhiều người khác, như tôi đây, nếu có con, sẽ phải chật vật mang con theo từng bước mưu sinh.

Một mình chăm sóc, vừa đi làm vừa lo lắng đủ thứ, thì không biết sẽ bám trụ được bao lâu.

Tôi đọc được rằng ở Thụy Điển, không chỉ cha mẹ mà cả ông bà cũng được nghỉ làm để chăm cháu sơ sinh, có lương đàng hoàng. Cha mẹ được hưởng trợ cấp 480 ngày. Họ được giảm giờ làm cho đến khi con 8 tuổi. Những chính sách đó thật sự là mơ ước.

Tôi không mong Việt Nam sẽ giống Thụy Điển trong ngày một ngày hai. Nhưng tôi hy vọng, những hạt mầm tư duy mới sẽ được gieo: rằng để một đứa trẻ sinh ra, lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc, thì cả xã hội phải cùng chăm lo. Từ nhà nước, doanh nghiệp, đến từng gia đình, cộng đồng.

Sẽ có không ít ý kiến cho rằng ngày xưa cha mẹ 5-7 người con, thậm chí nhiều hơn vẫn chăm sóc tốt. Giờ mỗi nhà chỉ có 1-2 con, sao phải đắn đo?

Mỗi thời điểm thì hoàn cảnh, môi trường sống, điều kiện, cách giáo dục... có khác nhau. 

Tôi không chỉ muốn con được sinh ra, mà muốn con được yêu thương, được sống lành mạnh, được phát triển đúng với tiềm năng của bé, cả thể chất lẫn tâm hồn.

Tôi khao khát có gia đình nhỏ riêng mình, ẵm bồng đứa trẻ bụ bẫm trên tay, nghe con gọi "mẹ ơi!". Nhưng tôi không muốn con đến khi trong lòng còn đầy bất an. 

Tôi muốn đón con bằng tinh thần sẵn sàng, sự bình an, và tình yêu không vướng bận bởi điều gì.

Tôi cũng muốn sinh con, nhưng còn quá nhiều nỗi lo - Ảnh 3.Ngoài đề xuất cho vợ chồng tự quyết định số con, cần làm gì để tăng mức sinh?

Cho vợ chồng tự quyết định số con có đảo ngược được suy giảm mức sinh và tình trạng mất cân bằng giới tính?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên