
Người dân ở xã Diên Điền trở về nhà, dọn dẹp, bắt đầu hành trình tái thiết cuộc sống - Ảnh: TRẦN HOÀI
Tất cả những gì mẹ chắt chiu cả đời, từ cái xe, cái giường, bàn ghế, từng món đồ tích góp giờ nghiêng ngả trong lớp bùn dày. Bao kỷ vật đời người vỡ vụn.
Nước lên quá nhanh, như thể không cho ai một nhịp thở để trở tay. Giữa lúc nguy cấp đó, tôi đã gắng gọi khắp nơi để nhờ bạn bè ngoài đó đến giúp, hàng chục cuộc nhưng ai cũng bất lực. Nhà ai cũng ngập, nước xiết đến độ chính họ còn khó giữ an toàn cho mình.
May thay anh Hoài Nhân, ở tận Diên Lâm, đã nhận lời đến coi mẹ tôi ra sao. Khi anh Nhân cùng nhân viên xuống giúp xong, trở về nhà thì nước bất ngờ dâng khiến vợ bầu 8 tháng và con thơ 2 tuổi của anh suýt bị lũ cuốn trôi, may mắn là anh kịp đặt họ lên chiếc bè chuối tạm bợ để đẩy đi tránh lũ...
Mấy ngày mẹ tôi cố chống chọi, kê dọn chỉ mong lũ không nuốt trọn mái nhà.
Nhưng thiên nhiên hung dữ quá buộc mẹ tôi, người phụ nữ cả đời tằn tiện, dù đắng chát cõi lòng vẫn phải bỏ lại tất cả để chạy lũ.
Khi hay tin, tôi từ TP.HCM tìm cách ào về. Không kịp nghĩ gì ngoài phải làm ngay, tôi lao đi mua nhu yếu phẩm: nước, thuốc men, gạo, mì, tã, dầu, bánh... Cả đêm gom từng thùng nước, từng bịch thuốc, từng thùng mì, từng tấn gạo theo nhu cầu bà con ở quê nhắn.
Và rồi, điều khiến tôi bật khóc là tình người tụ lại. Chỉ trong vài giờ đã có hơn 20 bạn đồng ý đi cùng.
Chị Kiều Oanh cùng nhiều hàng xóm giúp kho bãi, nhận hàng, nấu cơm, góp thêm tiền và nhu yếu phẩm.
Anh Lê Trung Tú, chủ hệ thống phở Ba Nấu, đang điều trị chấn thương xương sườn vội vã mang theo hơn 300 suất phở nóng, 40 thùng nước sạch, một xe tải 2 tấn. Anh nói: "Dù điều kiện không cho phép nhưng thấy bà con khổ quá nên phải ra giúp ngay"...
Đoàn chúng tôi gồm hai xe tải 2 tấn, năm xe bán tải và bảy chỗ chạy xuyên đêm, đến địa phận Diên Khánh gần 1h sáng. Không ai nghỉ ngơi.
Trên suốt hành trình trở về, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh rưng rưng đến nghẹn. Đi đến đâu tôi cũng thấy điều khiến mình lặng người: bà con chỉ nhận đúng phần mình cần, dù đang đói, đang rét, dù phờ phạc, trắng bệch vì vừa mới thoát chết.
Một người đứng trên mái nhà ướt sũng, tay còn run vì lạnh nói với chúng tôi: "Vậy đủ rồi con, còn lại chia cho người sau".
Những người mặc áo mưa, lội nước ướt sũng, xanh xao nhưng khi chúng tôi đưa nhu yếu phẩm họ chỉ lấy một ít. Có người còn đẩy lại nói: "Để dành cho người trong kia. Đi sâu vô kia có nhiều người chưa ai cứu trợ".
Giữa cảnh màn trời chiếu đất, giữa cái ranh giới mong manh của sống và chết, bà con vẫn biết nhường nhau một bát mì, một chai nước.
Tôi còn biết thêm rằng ở Diên Điền, vùng rốn lũ, có vài chủ nhà lầu cao to kiên cố đã mở rộng cửa đón hàng trăm người chạy lũ... Cái đẹp đó đôi khi còn mạnh hơn những con nước dữ đã quật tung cả quê hương tôi.
Mẹ tôi giờ đã bình yên. Lúc này mẹ tôi nói điều quan trọng nhất không phải là tiếc nuối những gì đã trôi theo dòng nước lạnh lùng vô tri mà là bắt đầu dựng lại.
Công việc trước mắt những ngày qua là tìm người phụ giúp dọn bùn, sửa điện, sửa nước, máy móc, thiết bị, mua sắm dụng cụ sinh hoạt, sắp xếp lại mọi thứ... ổn định cuộc sống.
"Lũ lịch sử chưa từng thấy nhưng bà con mình tốt cũng chưa từng thấy", mẹ tôi nói. Tôi tin chính tình người ấy sẽ dựng lại quê hương tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận