
Đội xuồng hơi thể thao và cứu nạn cứu hộ Đà Nẵng vào rốn lũ Nam Trung Bộ (Tuy Hòa) hỗ trợ cứu dân - Ảnh: MAI XUÂN NHẬT
Mỗi mùa mưa bão đi qua miền Trung, lòng người lại chùng xuống vì những cảnh tượng xót xa đến nhói tim.
Trong những hình ảnh khiến mỗi người ám ảnh nhất bao giờ cũng có bóng dáng những bà mẹ già - đôi chân run run leo lên mái nhà trú tạm, đôi bàn tay gầy guộc bấu lấy vạt tôn trơn trượt, ánh mắt hoang mang nhìn dòng nước cuồn cuộn vây kín bốn bề.
Phụ nữ vốn đã mong manh trước mọi biến động, những bà mẹ già lại càng dễ tổn thương. Họ không còn nhanh nhẹn để chạy lũ, không đủ sức để khiêng đồ đạc, cũng chẳng thể chèo chống thuyền bè. Giữa thiên tai, họ đứng trước sự bất lực kép: bất lực trước sức nước và bất lực trước tuổi già. Những cơn lũ bất ngờ, dâng cao trong đêm khiến nhiều mẹ chỉ kịp ôm chiếc túi ni lông đựng vài giấy tờ rồi run rẩy chờ người đến cứu.
Có mẹ bình tĩnh đến lạ kỳ nhưng ánh mắt lại thăm thẳm nỗi lo - "Không biết con mình ở xa có hay tin không?" - nhất là khi chiếc điện thoại cũ đã tắt nguồn do hết pin. Có mẹ khóc như trẻ nhỏ khi được bộ đội cõng qua dòng nước dữ. Có mẹ ngồi co ro trong chiếc áo mưa mỏng, lưng còng theo năm tháng, được đưa lên xe an toàn mà vẫn ngước nhìn về phía ngôi nhà đã chìm nửa thân dưới nước.
Những bà mẹ ấy đã đi qua bao gian khó của cuộc đời, đã trải qua những mùa giáp hạt, chiến tranh, mất mát. Nhưng có lẽ chẳng trải nghiệm nào khiến họ hãi hùng như cảnh nước đêm đêm vỗ vào bờ tường, xiết qua chân giường, cuốn đi cái nồi, cái rổ.
Mỗi món đồ mất đi, với người nghèo, là một lát cắt sâu vào cuộc sống vốn đã khó khăn. Nhưng với các mẹ già, mất mát lớn nhất chính là nỗi cô độc khi con cái đi làm ăn xa, không về kịp, không kề bên để dắt tay mẹ qua đoạn bùn lầy nguy hiểm.
Ở xứ sở nhiều bão lũ này, sự mong manh của các mẹ luôn khiến những người con xa quê thắt lòng. Khi đọc tin lũ về Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk hay nhìn thấy hình ảnh các mẹ ngồi trên nóc nhà chờ xuồng cứu hộ, hẳn nhiều đứa con đã gục xuống bật khóc vì thương. Lũ dữ không chỉ làm ngập đường, sập nhà mà còn làm trồi dậy nỗi sợ lớn nhất của những người đi xa: sợ không kịp về, sợ không chăm được mẹ lúc hoạn nạn, sợ mất đi người mình thương yêu nhất.
Nhưng chính trong những ngày nguy nan ấy, ta lại thấy rõ hơn sức sống bền bỉ của tình người. Những chiến sĩ công an, bộ đội băng mình trong lũ không chỉ cứu dân mà còn dành sự chăm sóc đặc biệt cho người già - những đối tượng yếu thế nhất. Những đôi tay trẻ nâng đỡ những đôi vai đã còng, những tấm áo ấm choàng lên thân mẹ ướt lạnh, những ca nước nóng được đưa vội khi các mẹ vừa lên bờ...
Và cũng trong hoạn nạn, người mẹ Việt hiện lên vẹn nguyên phẩm chất đẹp nhất của mình: nhẫn nại, chịu thương, chịu khó và luôn lo cho người khác trước. Có mẹ dù nhà mình tan hoang vẫn hỏi lực lượng cứu hộ: "Còn nhà bà Năm dưới kia, cứu chưa con?". Có mẹ chỉ xin một ít mì gói rồi từ chối nhận thêm vì "để dành cho người khổ hơn".
Lũ rồi sẽ rút. Đất sẽ bớt ngập, trời sẽ lại xanh nhưng những nếp nhăn trên mặt mẹ sẽ hằn sâu thêm bởi một lần hoạn nạn nữa đi qua đời mình. Những mái nhà rồi có thể dựng lại, vật dụng có thể mua lại nhưng cảm giác bất lực và nỗi cô đơn mà mẹ trải qua trong lúc đối diện với dòng nước trắng trời có lẽ sẽ ở mãi trong ký ức.
Chúng ta có thể không ngăn được thiên tai, nhưng có thể làm một điều: luôn để mẹ biết rằng mình không bao giờ đơn độc. Rằng dù đi xa đến đâu, những đứa con vẫn hướng lòng về mẹ. Rằng cộng đồng này, quê hương này, đất nước này - vẫn còn đó những vòng tay sẵn sàng đỡ lấy mẹ qua cơn bão dữ.
Thương những bà mẹ già trong mùa lũ - thương như thương một phần căn cốt của chính mình. Bởi giữa nước lũ chập chờn sinh tử kia, hình ảnh mẹ không chỉ là một con người đang gặp nạn. Đó là ký ức, là quê hương, là nguồn cội, là điều thiêng liêng nhất mà ta luôn muốn giữ bình yên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận