Thiên thần hộ mệnh

03/09/2019 20:00 GMT+7

TTO - 'Anh hãy cút ra khỏi đời tôi… Cút…'. Sau câu hét, tóc tai tôi rối bời, ôm mặt khóc nức nở!

Thiên thần hộ mệnh - Ảnh 1.

Con đường phía trước để nuôi dạy con sẽ nhiều vất vả. Nhưng tôi tin con chính là thiên thần hộ mệnh và là cầu nối để vợ chồng tôi vì con và vì nhau bước tiếp trong yêu thương.

AN AN

Khi bước chân chồng tôi quay đi ra phía cửa cũng là lúc tôi cảm giác như không còn một chút sức lực nào. Tim tôi trống rỗng, nước mắt đầm đìa và miệng luôn lẩm bẩm vô thức: "Tại sao tôi lại thành ra thế này? Tại sao?".

Tôi có thai trước khi cưới

... 1 năm trước, tại góc quán nhỏ nơi có cây me già hay rụng lá vào cuối thu ở Hà Nội. Tôi - một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, môi đỏ, làn da trắng sứ và đôi má ửng hồng, nhỏ nhẹ nói với anh trong nỗi lo âu:

- Anh! Anh!

Tôi ngập ngừng như bị vỡ vụn ra khi anh đang chúi mặt vào chiếc điện thoại, đưa mắt sang nhìn:

- Gì em? Nói nhanh xem nào! Em cứ ỡm ờ thế này sốt hết cả ruột.

Vẫn là sự lặng im bao trùm quán nhỏ vắng khách ngày mưa, tôi không nhìn anh mà khẽ quấy cái muỗng vào cốc nước chanh, nói lí nhí như thể để chỉ mình tôi nghe:

- Em có em bé rồi, đã qua 2 tuần đến kỳ mà em không thấy gì cả. Em mua que thử có 2 vạch.

Anh buông điện thoại, hai tay xoa đi xoa lại má mình như để khẳng định không phải giấc mơ. Cuối cùng anh hỏi:

- Giờ em tính sao?

- Em muốn cưới, chúng ta đã yêu nhau hơn 3 năm rồi. Mặc dù em chưa xin được việc ổn định, kinh tế anh cũng không dư giả, nhưng em vẫn muốn cưới. Em không thể bỏ em bé được. Nó là con chúng ta. Em xin anh đừng bắt em bỏ con.

Anh mở to mắt ngạc nhiên, rồi nắm tay tôi.

- Ai bảo em bỏ con? Anh chỉ thấy hơi bất ngờ, vả lại chúng ta chưa có gì trong tay cả, anh sợ em và con sẽ khổ. Nhưng con cái là lộc trời đến với chúng ta. Ừ thì cưới thôi!

Con suýt ra đi

Thế rồi, một lễ cưới đầm ấm, đơn giản được hai bên gia đình tổ chức cho chúng tôi.

Đêm tân hôn. Anh uống rượu say với bạn. Lên phòng, anh ôm ghì lấy tôi và ngấu nghiến như con hổ đói. Gần sáng, tôi thấy bụng mình đau râm ran, những giọt máu nhỏ rơi xuống chân. Tôi hốt hoảng thật sự, lấy giấy lau vội vệt máu, rồi gọi anh dậy:

- Anh ơi! Con, con chúng ta có chuyện rồi!

Chồng tôi ngái ngủ, nhưng nhìn thấy vết máu trên giấy, anh choàng tỉnh gọi vội taxi đưa tôi đến bệnh viện tỉnh.

Bác sĩ hỏi có phải mang thai lần đầu, rồi trầm giọng nói:

- Vợ cậu bị dọa sẩy thai, mức độ nghiêm trọng đấy. Siêu âm cho thấy nhau thai bị bong tách 30%. 

Tôi kê đơn thuốc cho vợ cậu về uống, nhưng quan trọng nhất là từ giờ cô ấy không được vận động mạnh. Người nhà nên để cô ấy nằm yên tĩnh dưỡng vì 3 tháng đầu thai nhi còn lỏng lẻo, hết sức cẩn thận.

Sau hôm ở viện, tôi từ cô gái trẻ tràn đầy năng lượng như bị rút dần sự sống giữa 4 bức tường lạnh lẽo, vô cảm. Chồng tôi xin nghỉ được 1 tuần thì cũng trở lại Hà Nội làm việc. Tôi được bố mẹ chồng đưa cho chiếc chuông để khi có việc cần rung lên, ông bà sẽ giúp đỡ tôi.

Vì nhà chồng ở quê Ninh Bình, nhà vệ sinh không xây trong nhà nên việc đi vệ sinh của tôi vô cùng bất tiện. Khi nào có nhu cầu vệ sinh, tôi sẽ đi vào bô và rung chuông lên để mẹ chồng mang đi đổ. 

Tôi như dần bị rút cạn sinh lực sau 1 tháng nằm bất động trên giường. Tôi cảm giác mình giống phế nhân, không có chút sức lực nào cả.

Tôi sợ cả ăn uống, sợ lại đi vệ sinh, rồi mẹ chồng sẽ lên nhìn tôi bằng cặp mắt ngao ngán. Rồi thỉnh thoảng tôi lại được nghe tiếng mẹ chồng oang oang nói với hàng xóm như thể cố tình để tôi nghe được:

- Nhà trăm công nghìn việc mà lại đi rước của nợ về hầu như bà hoàng thế này. Trời ơi, con với cái đẻ ra, nó còn chưa bưng cơm rót nước cho tôi một miếng mà tôi phải hầu vợ nó.

Tôi chìm sâu vào mặc cảm. Tất cả là lỗi tại tôi. Có những đêm một mình trong căn phòng vắng, tôi cảm giác như có một bóng đen đang vồ lấy và nuốt trọn tôi trong màn đêm. Tôi gọi điện cầu xin chồng hãy mang tôi lên Hà Nội. Nước mắt tôi làm anh đắn đo:

- Anh đi làm suốt ngày. Em lên đây, ai cơm nước, vệ sinh cho em. Phòng trọ thì chật chội, ẩm mốc. Anh sợ em ốm rồi ảnh hưởng tới con.

- Cho em ra khỏi nhà đi, em xin anh đấy. Em không chịu nổi ánh mắt của mẹ nhìn em và ánh mắt thương hại của mọi người. Cho em đi theo anh. Nếu không, em sẽ chết cho anh coi.

Chỉ có một mình, tôi vẫn cầm con dao gọt hoa quả lên kề vào cổ, nước mắt rơi ướt đầm gối. Anh hốt hoảng cầu xin tôi hãy nghĩ đến con, và hứa sẽ thuyết phục bố mẹ để tôi đi theo anh lên Hà Nội.

Nghe anh trình bày, mẹ chồng nhìn tôi và nói:

- Mẹ không đồng ý! Con đã đi làm cả ngày vất vả, rồi hầu làm sao được mẹ con nó. Cứ để nó ở nhà, mẹ chăm.

Nhưng với sự quả quyết của chồng tôi, cuối cùng chúng tôi cũng thuê một chiếc taxi để vợ chồng lên Hà Nội. 

Những tưởng ở gần chồng, tôi sẽ cảm thấy thoải mái tinh thần hơn, nhưng không... Tôi như không còn là chính tôi nữa. Ngày nào anh đi làm về, tôi cũng chì chiết, cào cấu chồng như để thỏa sự bực tức, gò bó trong lòng.

Gian phòng trọ chật chội, ẩm mốc giờ lại đặc quánh không khí như có mùi thuốc độc. Có những lần không thể chịu đựng nổi, chồng tôi bỏ đi ra ngoài tới tận khuya mới dám về đến nhà. Mỗi lần làm anh tức phát điên bỏ đi là những lần tôi bải hoải tâm trí. Tôi không hiểu sao mình lại trở nên như thế, như luôn có giọng nói trong đầu bảo tôi hãy hành hạ bản thân, mọi việc là do tôi...

Không khí ngột ngạt đó vẫn cứ diễn ra triền miên. Nghe bạn bè nói có thể tôi đang mắc dấu hiệu của bệnh trầm cảm khi mang thai, chồng tôi đã khóc ôm tôi mỗi khi tôi lên cơn tức giận và bảo:

- Anh không biết nên làm gì cả. Em đừng hành hạ bản thân nữa. Anh nhìn em thế, anh không chịu được. Từ giờ em có nói gì, anh cũng sẽ không bỏ đi, sẽ ngồi im cho em đánh. Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, chỉ mong em và con được khỏe mạnh, bình an.

Cảm ơn con đã đến

Ngày chuyển dạ.

- Người nhà đâu? Thai phụ nằm quá nhiều nên giờ tầng sinh môn rất cứng, sinh thường rất nguy hiểm, gia đình có đồng ý cho đẻ mổ không? - Bác sĩ nói.

- Dạ trăm sự nhờ bác sĩ mổ cho vợ em, em trăm sự nhờ các anh các chị. Giọng chồng tôi rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

...Oe, oe, oe, tiếng con khóc như phá toang cả tâm trí tôi khi bác sĩ đặt sinh linh yêu thương nhỏ nhoi đó lên ngực tôi. Giờ phút ấy tôi chẳng thể nào quên được trái tim mình đập mạnh thế nào. 

Tôi như quên hết vất vả của những ngày tháng mang thai khó nhọc, quên hết những lời không vui từ mẹ chồng, và trái tim mềm yếu của tôi sẵn sàng tha thứ cho cả người mẹ đã bỏ rơi tôi để chạy theo nhân tình khi con mới tròn 8 tuổi!

Giây phút đó, tôi đã bật khóc, tay đặt nhẹ lên con như sợ làm con đau và khe khẽ nói rằng:

- Cảm ơn con đã đến bên mẹ! Con chính là điều kỳ diệu mà thượng đế đã thử thách mẹ đạt được.

Ra khỏi phòng mổ, chồng tôi để bà nội nựng cháu, còn anh chạy đến bên tôi nói mà như khóc:

- Cả đời anh nợ em. Cảm ơn em, vợ của anh!

Đó chính là khoảnh khắc thay đổi cuộc sống của tôi khi con trai đầu lòng của vợ chồng ra đời. Nhờ con, tôi thêm trân quý cuộc sống, và lòng nhẹ nhàng hơn khi tha thứ những lỗi lầm đã qua.

Con đường phía trước để nuôi dạy con sẽ còn nhiều vất vả. Nhưng tôi tin con chính là thiên thần hộ mệnh và là cầu nối để vợ chồng tôi vì con và vì nhau bước tiếp trong yêu thương...

Anh sẽ dắt con đi chơi với em

Kể từ đó, anh quan tâm tôi bằng những cử chỉ vụng về, mua đồ ăn dỗ dành tôi ăn vì con. Thỉnh thoảng lên mạng cho tôi xem những bộ quần áo trẻ em, rồi anh hay kể những mẩu chuyện linh tinh kiểu sau này con lớn anh sẽ dạy con tập võ, hay cuối tuần anh sẽ dắt tay con đi công viên cùng tôi.

Những mẩu chuyện không đầu không cuối của anh khiến tôi thỉnh thoảng bật cười và tâm trạng buồn vơi đi phần nào...

64934139_1127083360811444_8185015653837570048_n

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết KHOẢNH KHẮC THAY ĐỔI ĐỜI TÔI lần 2 năm 2019

* Thể lệ: Bài viết bằng chữ tiếng Việt, có thể viết trên giấy hoặc gửi qua email.

* Độ dài: 1.000 - 1.700 chữ.

* Tiêu chí: Câu chuyện CÓ THẬT của chính người dự thi. Khoảnh khắc có tính bước ngoặt trong đời, có cú hích với bản thân, có bài học sâu sắc, đậm tính nhân văn, rung động người đọc.

Bài chưa đăng báo và mạng xã hội.

Những bài viết hay sẽ được chọn đăng trên các ấn phẩm: Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Online - tuoitre.vn, Tuổi Trẻ Video Online, fanpage Tuổi Trẻ.

Bài được chọn đăng, Tuổi Trẻ có quyền tiến hành xác minh, biên tập và giữ bản quyền.

Bài đã gửi, ban tổ chức sẽ không trả lại.

* Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam (trong và ngoài nước). Các phóng viên, cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ không dự thi.

Mỗi tác giả gửi tối đa hai (02) bài.

* Giải thưởng: 1 giải nhất: 30 triệu đồng; 1 giải nhì: 20 triệu đồng; 1 giải ba: 10 triệu đồng; 10 giải khuyến khích: 5 triệu đồng.

* Thời gian bắt đầu và kết thúc: Bắt đầu nhận bài thi: từ ngày 21-6-2019. Kết thúc nhận bài: ngày 21-12-2019 và tổ chức trao thưởng vào tháng 1-2020.

Cuối mỗi bài viết vui lòng ghi rõ thông tin về tác giả: địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.

Bài dự thi gửi về địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam hoặc email: khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn.

Ngoài bì thư hoặc tiêu đề bài dự thi gửi qua email vui lòng ghi: Bài dự thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi".

logo hdbank

'Đừng để sự ra đi của ba là vô nghĩa'

TTO - Bỗng một cái tát nảy lửa vào má, tôi run người vì đau và vì giận. Hai tay anh lắc tôi thật mạnh: 'Em sao vậy bé? Em không được lùi bước, đừng để sự ra đi của ba là vô nghĩa'.

AN AN
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận