
Thái Hòa cùng Tuổi Trẻ nhìn lại sự nghiệp điện ảnh 18 năm sau thành công của phim Địa đạo - một dấu mốc lớn của anh - Ảnh: T.T.D.
Giữa những ngày phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tưng bừng truyền cảm hứng về lòng yêu nước, diễn viên THÁI HÒA - ngôi sao lớn nhất của dự án - trò chuyện với Tuổi Trẻ về sự nghiệp điện ảnh rực rỡ nhưng cũng đầy thăng trầm của anh - sau 18 năm và hơn 20 bộ phim chiếu rạp.
Nhìn Địa đạo, anh tiếc cho Dòng máu anh hùng của người anh thân thiết Charlie Nguyễn.
"Tôi từng nghĩ mình không nên sống nữa"
* Anh say mê nghề diễn nhưng trong những năm qua có lúc nào anh bớt yêu nghề không?
- Tôi có giai đoạn hai năm trời như chết đi sống lại, tưởng không qua nổi. Bước vào tuổi trung niên, tôi khủng hoảng. Ở tuổi thanh niên thì thường hoang mang về thành công hay thất bại, nhưng ở tuổi trung niên thì nó đến từ bên trong.

Thái Hòa: "Trong lúc đớn đau nhất, tôi nhận ra và có câu trả lời: Mình không xấu, xung quanh mình cũng không ai xấu" - Ảnh: T.T.D
Có những câu hỏi như "Ủa mình là ai? Mình sống để làm gì?". Trong giai đoạn nặng nhất, tôi nghi ngờ chính mình. Tôi nghĩ mình không tốt. Tôi nhìn bản thân vô cùng tiêu cực. Mà đã tiêu cực với bản thân thì cũng tiêu cực với mọi người xung quanh.
Trong lúc đớn đau nhất, tôi nhận ra và có câu trả lời: Mình không xấu, xung quanh mình cũng không ai xấu. Và quan trọng nhất: Con người là tốt.
Nếu không có vợ tôi, chắc tôi đã chết. Thời gian đó tôi stress dữ lắm, thức từ đêm tới sáng đến lúc rã rời mới ngủ. Vợ tôi bạc tóc với tôi luôn. Trong đêm tất cả mọi người ngủ hết, không gian yên ắng, chỉ một mình tôi thức.
Cả hai năm trời, tôi đã sống như vậy.
* Trong hai năm đó, anh có diễn xuất được không?
- Tôi phải làm vì kinh tế nhưng không thực sự muốn. Lúc đó tôi đóng Tiệc trăng máu và Cây táo nở hoa. Tôi stress ăn không được.
Đi quay Tiệc trăng máu mệt, tôi ăn không nổi. Từ 66 - 67kg, tôi xuống còn 58kg. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ xuống ký ốm nhách như vậy nên ngoại hình đó giúp tôi hợp vai hơn.
Khi khán giả đã chê, mình không thể nào bao biện
* Trước Địa đạo, phim Cái giá của hạnh phúc và vai diễn của anh trong đó đều bị chê. Cảm giác của anh thế nào?
- Khi khán giả đã chê nghĩa là phim có vấn đề. Mình không thể nào bao biện được. Một là mình sai, hai là mình đúng nhưng chưa làm cho khán giả hiểu. Tôi đã làm hết sức mình. Ê kíp cũng làm hết sức mình. Còn chuyện phim hay dở thì rất khó quyết định. Ai mà chẳng muốn làm phim hay?
* Anh có đọc hết những lời nhận xét của khán giả về mỗi vai diễn?
- Dĩ nhiên tôi có đọc nhưng không thể đọc hết. Thật ra khi làm phim, coi bản dựng nháp thì mình đã phần nào thấy được "vấn đề" rồi. Ngoài ra tôi có một số người để tin tưởng vì họ không khen hay chê chung chung và xã giao.

"Khi khán giả đã chê nghĩa là phim có vấn đề. Mình không thể nào bao biện. Một là mình sai, hai là mình đúng nhưng chưa làm cho khán giả hiểu" - Ảnh: T.T.D
* Có những phim trăm tỉ của anh hơn 15 năm trước, về sau có người xếp vào dạng hài nhảm. Anh có buồn không?
- Tèo em là phim hài tưng, có những cái tốt và những cái hơi nhảm, không hoàn hảo nhưng để sắp vào hài nhảm thì hơi oan. Để Mai tính 1 không nhảm. Để Mai tính 2 có vấn đề, nói chung là không tốt.
* Nhắc đến Charlie Nguyễn, tôi lại nhớ Dòng máu anh hùng, cách đây 18 năm mà chất lượng không quá chênh lệch với Địa đạo ngày nay.
- Dòng máu anh hùng đầu tư 1 triệu USD vào năm 2007. Thời điểm đó không có cụm rạp CGV, Galaxy lớn mạnh như bây giờ. Thời đó người ta vào rạp phim có khi còn chẳng để xem phim mà chỉ để hẹn hò. Hiệu ứng của Dòng máu anh hùng cũng lớn hoặc như Địa đạo bây giờ.
Lúc đó tôi đang làm kịch Người vợ ma ở sân khấu, Trương Minh Quốc Thái đi về và nói mọi người phải xem Dòng máu anh hùng ngay, hay lắm, sướng lắm.
Trailer Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối
* Sự đón nhận với Địa đạo hiện nay có khiến anh xót xa cho Dòng máu anh hùng?
- Nếu bây giờ Dòng máu anh hùng công chiếu, tôi nghĩ hiệu ứng còn lớn hơn vì phim có nhiều yếu tố giải trí hơn Địa đạo. Phim cũng đem lại hào khí dân tộc y chang Địa đạo, nhưng mỗi phim có một số phận.
* Bùi Thạc Chuyên, Charlie Nguyễn hay đạo diễn nào khiến anh ấn tượng nhất sự nghiệp?
- Anh Chuyên giỏi và khi làm chung Địa đạo, tôi thấy rõ tâm huyết của anh. Charlie Nguyễn, Lưu Huỳnh, Bùi Thạc Chuyên là những người mà khi nhìn vào họ tôi thấy sợ công việc đạo diễn vì nó quá khủng khiếp. Chắc phải yêu lắm, mê lắm mới làm nổi.
Với anh Charlie, tôi đã quay một cảnh hơn 60 lần. Còn anh Chuyên thì từng là diễn viên nên chỉ đạo diễn xuất hay và dễ hiểu.
Điện ảnh Việt có khi là biến sắc
* Từ khi anh mới trở thành diễn viên ăn khách, diễn viên trăm tỉ đến nay đã hơn 10 năm. Anh thấy thị trường thay đổi như thế nào?
- Khác biệt lớn nhất là cụm rạp mở nhiều nên doanh thu dễ lên cao. Nhưng thị trường phim ảnh Việt Nam, công nghệ làm phim Việt Nam vẫn chưa chuyên nghiệp. Có những ê kíp chẳng hiểu điện ảnh là gì mà vẫn làm được, làm phim rẻ để thu lời, tranh thủ kiếm tiền vì thấy sự dễ dãi từ một số khán giả. Vàng thau lẫn lộn.
* Năm nay mới tháng 4 mà phim Việt có vài phim trăm tỉ rồi, sắp tới sẽ có thêm Địa đạo. Anh có coi đây là khởi sắc?
- Tôi không coi đấy là "khởi sắc", có khi là "biến sắc". Rạp đông, một số phim thành công nghệ thuật, một phim thành công lôi kéo khán giả. Văn hóa coi phim bắt đầu phát triển. Phim ảnh mà cà lơ phất phơ đến khi khán giả mất niềm tin thì cũng mệt.

Thái Hòa cho rằng có những ê kíp chẳng hiểu điện ảnh là gì mà vẫn làm được, làm phim rẻ để thu lời - Ảnh: ĐPCC
* Địa đạo được nhận xét có ngôn ngữ điện ảnh mạnh mẽ bậc nhất điện ảnh Việt thời gian qua. Anh có cùng cảm nhận đó không?
- Tôi không quan tâm ngôn ngữ điện ảnh hay thoại hay cái gì. Tôi chỉ quan tâm cảm xúc. Tôi không phân biệt phim nghệ thuật hay giải trí thương mại. Đối với tôi, phim nào cũng là giải trí.
Đến giờ tôi vẫn chưa coi phim Địa đạo, nhưng cảm xúc khi đọc kịch bản rất "đã". Tôi cũng không nói Địa đạo là phim nghệ thuật, phim nào quay lên thì cũng là nghệ thuật, chạm hay không chạm thôi.
* Anh đã đóng hơn 20 phim điện ảnh. Trong số đó, anh coi được mấy phim?
- Tôi coi được mỗi Cái giá của hạnh phúc vì Xuân Lan ép. Còn lại tôi chưa coi. Tôi không coi nhưng khi mình làm thì mình biết hết rồi. Có những phim tôi ngồi dựng hoặc đã xem bản nháp. Như Địa đạo tôi cũng đã xem bản dựng nháp.
Có phim tôi đóng xong thấy dở tệ, buồn nhưng đó không phải là nỗi buồn mới ập tới, nó là cái có thể nhìn thấy từ trước. Qua kịch bản và khi làm việc, mình sẽ nhận thấy. Trong suốt quá trình quay, mình vẫn hy vọng khắc phục được nhưng rồi lại không. Nỗi buồn âm ỉ chứ không phải như sét đánh ngang tai. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng bài học mình rút ra sau đó, ráng làm tốt hơn.
Càng cố diễn giỏi, mình càng ngu và tệ

Ở tuổi 51, Thái Hòa mê nghề như vẫn ở tuổi 20. Anh vẫn đang trên hành trình tìm kiếm vai diễn để đời - Ảnh: ĐPCC
* Anh là một người đương thời của điện ảnh Việt, chứng kiến điện ảnh Việt trong các thập niên từ 2000 - 2020, một giai đoạn đầy biến động và phát triển, thậm chí được coi là diễn viên xuất sắc hàng đầu, anh chiêm nghiệm điều gì?
- Tôi quá sướng khi được làm nghề mình yêu thích, được đóng phim. Cái sướng nhất, lúc tôi bình tĩnh nằm nghĩ lại, là những trăn trở và yêu thích của mình với công việc vẫn y như ngày đầu.
Nghe đến từ xuất sắc, tôi sợ lắm. Càng cố đi vào hướng đó, tôi càng ngu và tệ. Nếu làm nghề mà phấn đấu để giỏi thì tôi không làm được. Nói diễn đoạn này cho hay, tôi không làm được. Tôi chỉ là ráng sống được với nhân vật. Đó là thứ đơn giản nhất và cũng là khó nhất.

Thái Hòa trong vai Linh của phim Lấy chồng người ta (năm 2012) của đạo diễn Lưu Huỳnh - Ảnh: Cắt từ phim
Cảnh nóng Thái Hòa tâm đắc nhất
* Anh có quan điểm rõ ràng về dạng cảnh này: không ngại đóng, chỉ cần phù hợp với phim. Đâu là cảnh anh tâm đắc?
- Lấy chồng người ta của đạo diễn Lưu Huỳnh. Trong Cái giá của hạnh phúc, nhân vật của tôi quan hệ với nhiều cô gái nhưng cũng không "nóng" bằng phim của anh Lưu Huỳnh. Mà tôi cũng không gọi đó là cảnh nóng, cũng chỉ là một đoạn mô tả về nhân vật thôi.
Trong Lấy chồng người ta, tôi đóng với Đinh Y Nhung - vợ của đạo diễn Lưu Huỳnh. Anh Lưu ngồi đó, vợ anh ấy thì đóng với tôi. Người ngoài coi chắc người ta cười chết. Tôi phải nằm cong người để góc máy trông như thật, đóng xong tôi muốn đi vẹo xương sống.
Làm phim với Lưu Huỳnh rất "đã". Anh rất giỏi về ánh sáng, hình ảnh, tôi đặc biệt thích cách đánh sáng. Chỉ ánh sáng thôi đã thể hiện được không khí và nhân vật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận