Thái Hòa trở thành cái tên “bảo kê” cho liên tiếp hai dự án phim hài sau đó của “đạo diễn triệu đô” Charlie Nguyễn. Anh vừa xuất hiện trong Lấy chồng người ta của đạo diễn Lưu Huỳnh ra mắt khán giả ngày 21-9.
Phóng to |
Thái Hòa trong Lấy chồng người ta |
Thành công là... con của thất bại thôi
Phóng to |
Diễn viên Thái Hòa - Ảnh: Gia Tiến |
- Với tôi thì đơn giản hơn, vì vai Linh và vai Hội có đời sống khác nhau và tính cách khác nhau nên phải khác nhau, vậy thôi. Chính vì quá khác nên tôi nghĩ dù có muốn diễn cho giống nhau chắc còn khó hơn. Còn thuở chưa là Hội thì tôi cũng không đến nỗi như Linh trong Lấy chồng người ta, đâu đó cũng có cộc, cũng có nổi điên nhưng mức độ thấp hơn nhiều.
* Ðến bây giờ khán giả vẫn còn không hết "sửng sốt" vì vai Hội mà anh hóa thân, đến mức người ta xem Linh của Lấy chồng người ta vẫn sửng sốt vì hóa ra Hội cũng có thể là đàn ông, thậm chí đàn ông ác... Cá nhân anh thì sao, nói một cách khác, anh có thầm "biết ơn" Hội không?
- Dĩ nhiên là phải mang ơn Hội vì Hội tạo bước ngoặt cho tôi bên phim ảnh, giúp tôi được nhiều khán giả thương hơn, được nhiều sô hơn, rồi tiền catsê cũng được cao hơn chút chút. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tôi quên ơn những vai diễn khác, vì cho dù là những vai dở nó cũng đem lại cho tôi rất nhiều. Thành công chỉ là con của thất bại thôi à.
* Với Hội, anh làm cách nào để nhập vai đến thế? Và với Linh, anh đi đến tận cùng cái ác của anh ta bằng những "mánh" riêng của Thái Hòa ra sao?
- Khi là Hội thì thật sự tôi may mắn vì được rất nhiều người hỗ trợ để tìm được chìa khóa mở cửa tâm hồn của Hội. Nhớ lúc đó còn chưa đủ tự tin, còn hoang mang lắm. Biết được điều đó, anh Charlie Nguyễn cùng anh Dustin Nguyễn động viên rất nhiều, ngoài ra còn hành động thiết thực như giới thiệu cho tôi đến với những người giới tính như Hội để trò chuyện tìm hiểu thêm. Họ cũng nói thật với mọi người là Thái Hòa đang muốn làm một vai bóng lộ và cần họ tâm sự những điều thầm kín của họ. Những người ấy khá thoải mái trong việc chia sẻ.
Trong tất cả lời chia sẻ của những người tôi gặp, tôi ấn tượng nhất câu nói: "Lúc nào mày cũng phải nghĩ mày có dzú và đàn ông hay đàn bà, bóng lộ hay bóng kín gì thì cũng có trái tim bằng thịt". Lời nói ấy đóng đinh trong đầu tôi, tôi ráng tìm hiểu ý nghĩa của nó và từ từ tôi đến được gần với Hội hơn.
Nhân vật Linh trong phim Lấy chồng người ta của anh Lưu Huỳnh thì dĩ nhiên là khác hẳn Hội. Khi được anh Lưu Huỳnh giao kịch bản đem về nhà đọc một lèo là hết ngay. Trong kịch bản anh Lưu Huỳnh miêu tả mọi thứ rất tỉ mỉ. Khi đọc đến vai Linh, tôi cảm thấy nó giống như một con quái thú lúc nào cũng rình rập để ra tay sát hại con mồi và con mồi đó chính là hạnh phúc mà nó tự tay đánh mất.
Tôi tìm thấy ở Linh cái ánh mắt hằn học với cuộc đời. May mắn nhất là ở điểm này vì trước ngày phim bấm máy, tôi xuống ở trước vài ngày để làm quen với bối cảnh chính trong phim là làng nổi La Ngà, đạo diễn nói tôi chụp hình để hoàn thành phần storyboard. Chính nhờ tôi đã tìm ra ánh mắt Linh mà tôi có thêm lòng tin. Và rồi cộng thêm những phân tích của anh Lưu Huỳnh, thế là thằng Linh xuất hiện.
Phóng to |
Một cảnh trong phim Để Mai tính |
Nếu bóng để gây cười thì thật không tử tế
* Ðạo diễn Charlie Nguyễn có lần nói anh đã phải viết vai cho Thái Hòa trong Cưới ngay kẻo lỡ khác đi thì Thái Hòa mới chịu nhận vai, bởi anh nhất quyết không muốn làm Hội một lần nữa... Tại sao vậy?
- Chuyện là vầy, ban đầu cái vai đó được viết y như Hội của Để Mai tính nhưng đất diễn dành cho vai đó không nhiều. Tôi ngoài việc sợ sẽ lặp lại chính mình thì cái sợ lớn hơn là khi ít đất diễn, nhân vật sẽ chỉ đem sự bóng lộ ra để gây cười mà không làm cho mọi người hiểu về họ hơn thì cảm thấy mình làm như vậy là không được tử tế.
Thật tình, bạn bè tôi bóng lộ bóng kín cũng nhiều. Tôi thích chơi với họ, vừa vui vừa học hỏi được nhiều điều vì đa số họ giỏi và năng động lắm. Chính vì những lý do trên mà chúng tôi ngồi bàn rồi sửa tới sửa lui để cuối cùng tôi là chị Trâm Kotex.
* Thế nên sẽ nhiều khán giả tò mò rằng vậy thì Ðể Hội tính mà anh sẽ viết kịch bản cho đạo diễn Charlie Nguyễn không biết sẽ ra sao?
- Cười. Giờ thì cũng chưa biết ra sao vì chỉ mới xong đề cương ở bản thứ nhất thôi. Còn phải viết lại đề cương lần nữa rồi sau đó sẽ viết kịch bản chi tiết, kế đến giao cho anh Charlie Nguyễn và anh Vincent Ngô chỉnh sửa. Anh Charlie Nguyễn đọc xong bảo phần đầu kịch bản có vấn đề nhưng ảnh rất thích khúc sau. Tôi nghe mà mừng ghê. Nhưng rồi một ngày đẹp trời anh Vincent Ngô hẹn ra uống cà phê thì anh phán khúc đầu cũng ổn nhưng khúc sau có vấn đề.
Trời ơi, nghe xong thấy hoang mang quá, không biết khúc đầu hay khúc cuối kịch bản mình có vấn đề? Hai ông anh mình có vấn đề hay cả mình cũng có vấn đề? Thế nên cái vấn đề ở đây là cũng chưa biết nó sẽ ra sao!
* Nếu như Charlie Nguyễn nổi tiếng dễ thương với mọi người trong đoàn phim thì Lưu Huỳnh ngược lại với cái tiếng là vô cùng khắt khe. Anh đã làm việc với cả hai người, anh thấy họ ra sao?
- Anh Charlie thì rất giỏi trong việc chia sẻ với người khác, làm việc chưa bao giờ thấy anh cộc. Còn anh Lưu Huỳnh thì như cái Hỏa Diệm Sơn đứng kế bên là muốn nám mặt. Nói vui vậy thôi chứ anh Lưu Huỳnh chỉ cộc, chỉ nóng khi mọi thứ không được như những tính toán của anh, mà những gì anh ấy nghĩ thì đã suy nghĩ kỹ lắm lắm chứ không phải kỹ thường đâu. Khi làm việc anh ấy cũng cho cãi lại nhưng với điều kiện đã cãi thì phải thắng. Lúc quay Lấy chồng người ta tôi thấy cũng có người cãi mà toàn thua không à vì ảnh tính kỹ quá rồi.
Tôi nhớ cảnh kết phim, theo kịch bản anh Lưu Huỳnh viết là phải đặt đứa bé lên một cái rổ có quai và máng lên vách tường. Xui sao bữa đó thiết kế chưa làm được mà lúc đó thì anh Lưu Huỳnh cũng không nỡ la bởi trước đó cả tổ thiết kế vì quá cực nên thay phiên nhau vô bệnh viện. Thế là lần đầu tiên tôi thấy có sự nhượng bộ từ anh Lưu Huỳnh. Anh đồng ý cho đứa bé được đặt dưới đất vì thấy không an toàn. Nhưng sau lần nhượng bộ đó mà anh Lưu Huỳnh mất ngủ mấy đêm vì tiếc.
Có điểm này anh Lưu Huỳnh và anh Charlie Nguyễn tương đồng nhau nè, hai ông ông nào cũng tốt tính và ai cũng muốn làm phim cho đàng hoàng. Anh Charlie thì dạo gần đây hay làm phim hài, còn coi phim anh Lưu Huỳnh thì hay làm cho người ta khóc. Nói chung một ông giống Sạclô còn một ông giống Hitle (cười).
Dạo này tôi can đảm hơn rồi
* Không phải là một "kép đẹp" nhưng cái tên của anh bây giờ gần như đang đảm bảo doanh thu cho bất cứ dự án phim nào anh ghé chân. Anh đã thấy mình có quyền nói không với những vai mình không thích chưa?
- Tôi thấy để bảo đảm doanh thu thì phải dựa vào nhiều thứ khác chứ không riêng gì tên tuổi của người diễn viên đâu. Còn về vụ từ chối vai diễn thì dạo này công nhận là tôi có nhiều can đảm hơn rồi. Một mặt là vì muốn giữ tình cảm của mọi người được lâu dài, mặt khác là tài chính cũng bớt khó khăn nên bớt bị áp lực về tiền bạc chi phối.
* Nghe nói để giữ anh cho Long ruồi, nhà sản xuất đã không ngần ngại chi trước một số tiền không nhỏ để anh từ chối một dự án khác mà toàn tâm toàn ý cho Long ruồi. Cảm giác của anh thế nào, khi ấy biết mình đã là một ngôi sao?
- Cái từ ngôi sao là bạn nói chứ tôi không có tự nhận đâu nha. Tôi chỉ thích và cố gắng làm cho mọi người thích vai diễn của mình thôi. Còn ngôi sao ngôi siếc gì nghe ảo quá, mà tôi thấy nó ảo ngay từ nhỏ rồi. Vì hồi nhỏ cứ nghĩ ngôi sao có năm cánh vậy mà cuối cùng lớn lên thấy nó có cái cánh nào đâu, cùng lắm là có cái đuôi à. Cảm xúc lúc nhận được tiền "giữ chân" ư? Mừng húm vì có tiền để mua nhà mà khỏi phải vay ngân hàng!
* Sân khấu đem anh đến với điện ảnh, nhưng liệu điện ảnh có lấy mất một Thái Hòa của sân khấu kịch Sài Gòn không?
- Chắc chắn là không rồi vì hiện tại tôi vẫn đang diễn đều đặn nhưng ảnh hưởng thì cũng có. Bởi làm phim thì khó khăn, cộng với áp lực lớn nên phải tập trung làm để giảm bớt rủi ro. Dù vậy trong thời gian qua tôi cũng đã cố hoàn thành được một kịch bản hài kinh dị mới, chỉ có điều nó vẫn còn ở dạng đề cương thôi.
* Anh có nghĩ đến con đường dài mình sẽ đi với điện ảnh chưa? Vì dường như Thái Hòa đã đến đỉnh trong diễn xuất, con đường phía trước sẽ là đi tới đỉnh khác hay... đi xuống?
- Tôi vẫn nghĩ mình đang cố sức để tìm đường lên đỉnh thôi. Giả như có trót leo lên đỉnh rồi thì cũng đến lúc phải tuột xuống thôi. Vậy nên cứ ráng leo đến khi nào "chùn chân mỏi gối" thì dừng lại, lúc đó sẽ nghiệm lại coi mình đã leo được lên đến đâu.
Nghiệp phim ảnh về lâu dài thì chắc chắn sẽ đến lúc mình phải chấp nhận lui về phía sau, chuyện này là quy luật không tránh khỏi rồi. Chỉ hi vọng trước khi lui về ở ẩn tôi sẽ làm được những gì như đã làm được bên sân khấu đó là vừa viết kịch bản, vừa dựng, vừa diễn và ăn khách. (Bật cười). Không biết có quá sức mình không nhưng giờ thì đang cố vừa làm nghề vừa tích cóp kinh nghiệm đây.
* Cảm ơn anh.
CÁT KHUÊ thực hiện
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận