
Kiểm lâm viên Cầm Văn Tùng tiếp nhận chim hồng hoàng do một người dân ở xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) tự nguyện giao - Ảnh: NGỌC KHẢI
Một ngày cuối năm 2025, kiểm lâm viên Cầm Văn Tùng (Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) lái ôtô cùng đồng nghiệp đi tiếp nhận liên tiếp hai con chim quý hiếm, gồm một con diều đầu nâu do người dân nuôi bảy năm tự nguyện giao tại phường Bình Thạnh và một con chim hồng hoàng do người dân bắt được giao tại xã Xuân Thới Sơn.
Sau khi lập biên bản, kiểm tra sức khỏe, anh Tùng cùng đồng nghiệp đưa hai con chim trên về nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở 2 của đội ở xã An Nhơn Tây.
Tất bật tiếp nhận động vật hoang dã
Hai ngày sau, anh Tùng cùng kiểm lâm viên Đoàn Đình Hưng tiếp tục tiếp nhận thêm một con chim hồng hoàng do một người dân khác ở xã Xuân Thới Sơn bắt được.
"Công việc thường đột xuất, sau khi nhận được sự phân công chúng tôi mau chóng đi tiếp nhận động vật hoang dã để đưa về chăm sóc nuôi dưỡng và xử lý theo quy định", anh Tùng cười nói.
Anh Tùng kể anh từng học ngành bác sĩ thú y, đến nay có 13 năm gắn bó với công việc cứu hộ, chăm sóc động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.
Số động vật hoang dã người dân tự nguyện giao có khi được nuôi làm thú cưng, hoặc bắt được khi con vật không rõ từ đâu "đi lạc" vào nhà, vào khu dân cư.
Quá trình tiếp nhận, nhiều con vật trong tình trạng già yếu, bị thương, bị bệnh. Ban đầu ít kinh nghiệm với động vật hoang dã, anh học hỏi thêm từ các chuyên gia và nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn để chăm sóc, điều trị hiệu quả. Kỷ niệm khó quên nhất với anh là một con khỉ bị đau bụng, bỏ ăn, hoảng sợ khi anh tiếp cận.
Sau một tuần anh chữa trị, con khỉ khỏe lại và quyến luyến người chăm sóc. Khi thả về rừng, nó chạy một đoạn rồi quay lại. Anh lấy chai nước suối cho khỉ uống lần cuối trước khi tạm biệt.
Vài năm gần đây, ý thức nhiều người nâng cao rõ rệt khi liên tục tự nguyện giao nộp nhiều động vật hoang dã cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, nên tần suất đi tiếp nhận của anh và đồng nghiệp tăng lên.
Ngoài tiếp nhận và chăm sóc, anh Tùng thường cùng đơn vị thả nhiều động vật hoang dã về tự nhiên sau khi kiểm tra sức khỏe cho chúng. "Tôi rất vui khi cứu sống được một con vật và vui hơn nữa khi thấy nó được thả về tự nhiên", anh nói.
Anh Tùng nhiều lần cùng ông Nguyễn Quang Hoàng (Phó Phòng quản lý lâm sản và xử lý vi phạm - Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) đi bắt những con khỉ quậy phá khu dân cư hoặc cắn người. Anh thường chuẩn bị thuốc mê để ông Hoàng bắn gây mê khỉ. Công việc đòi hỏi kiên trì, có con khỉ phải canh nhiều ngày mới tiếp cận được.
Ông Nguyễn Quang Hoàng cho biết trong năm 2025, ông đã gây mê khoảng 10 con khỉ và một con vượn để đưa về chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Trong đó có con khỉ bị vòng đeo cổ siết vào da, nếu không tháo kịp thời có thể nguy hiểm tính mạng. "Người dân và chính quyền địa phương hỗ trợ rất nhiệt tình", ông Hoàng nói.

Kiểm lâm viên Cầm Văn Tùng và ông Nguyễn Quang Hoàng đưa con trăn đất nặng khoảng 63kg (đã tiêm thuốc gây mê) ra khỏi chuồng, đem về chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Con trăn trên do người dân tự nguyện giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. - Ảnh: NGỌC KHẢI
Nỗ lực cứu hộ
Ông Nguyễn Công Bằng - Đội phó Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM - cho biết hiện cơ sở 2 trực thuộc đội đang chăm sóc, nuôi dưỡng trên 2.700 cá thể động vật hoang dã thuộc 46 loài, chủ yếu từ tang vật vi phạm hành chính và người dân tự nguyện giao nộp. Riêng năm 2025 đã có 341 cá thể được người dân tự nguyện bàn giao.
Đội ngũ chăm sóc số động vật hoang dã trên gồm bốn người thuộc đội và hai lao động hợp đồng. Công việc hằng ngày là thường xuyên chăm sóc, theo dõi sức khỏe, chế biến thức ăn, vệ sinh chuồng trại.
Ngoài công việc trên, bốn người thuộc đội còn đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi (cũ).
Không phải trường hợp động vật hoang dã nào sau khi tiếp nhận cũng được cứu hộ thành công. Ông Bằng nhớ mãi một con tê tê non khoảng 2 tháng tuổi được chăm như con mọn, 2h sáng kiểm lâm viên dậy pha sữa cho tê tê uống nhưng sau 3-4 tháng vẫn không qua khỏi.
"Mất một con vật, anh em chúng tôi rất buồn. Tôi thường động viên anh em phải cố gắng chăm sóc thật tốt để không phụ lòng người dân đã tin tưởng giao nộp", ông nói.

Kiểm lâm viên Cầm Văn Tùng (bên phải) kiểm tra sức khỏe tê tê Java trước khi thả về Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: NGỌC KHẢI
Để nâng cao hiệu quả chăm sóc, các cán bộ và kiểm lâm viên tại đơn vị thường xuyên nắm bắt tập tính từng loài, rút kinh nghiệm từ thực tế, học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm cứu hộ cũng như các chuyên gia.
Ông Nguyễn Công Bằng cho biết đến nay đã gắn bó sáu năm với công việc cứu hộ, chăm sóc nuôi dưỡng động vật hoang dã. Ông chia sẻ nhiều kỷ niệm khó quên khi những chú khỉ được thả về rừng nhưng quyến luyến không chịu đi, thậm chí đòi lên xe theo anh em về.
Trong một lần thả rái cá, kiểm lâm viên phải chạy nhanh để nó không bám theo. "Khi một con vật được chăm sóc khỏe mạnh, hòa nhập tốt khi được thả về rừng, anh em chúng tôi đều vui mừng, cảm xúc thật khó tả", ông Bằng bày tỏ.

Kiểm lâm viên Cầm Văn Tùng và ông Nguyễn Công Bằng trong lần thả tê tê Java sau khi chăm sóc cứu hộ về Vườn quốc gia U Minh Thượng - Ảnh: NGỌC KHẢI
Từ năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã thả về tự nhiên 1.423 cá thể tại các vườn quốc gia Cát Tiên, Bù Gia Mập, U Minh Thượng, Chư Yang Sin, Phước Bình, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen. Đồng thời chuyển giao 48 cá thể cho các cơ sở có chức năng bảo tồn.
Theo ông Nguyễn Công Bằng, tỉ lệ cứu hộ thành công đạt 70-80% là nỗ lực lớn của đơn vị. Những con không qua khỏi thường bị thương nặng, già yếu hoặc bệnh tật. Hầu hết động vật trước khi tiếp nhận đã quen sống nuôi nhốt, ăn thức ăn chế biến nên phải dần chuyển sang chế độ tự nhiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận