
Chị Trần Thị Huệ (phải) bán dụng cụ bảo hộ lao động bên rìa khu công trình ở phường Long Bình, TP.HCM
Những căn trọ họ thuê hình thành một xóm nhỏ tạm bợ trong vài năm rồi lại rời đi.
Sáng sớm, chị Trần Thị Huệ (50 tuổi, quê Đồng Nai) sau khi đưa con tới trường đã trở về "cắm chốt" ở rìa đường Phước Thiện (phường Long Bình, TP.HCM), bên chiếc xe đơn sơ bán đồ bảo hộ lao động.
Nào bao tay, khẩu trang, vớ, nón... chị xếp ngăn nắp rồi hướng mắt ra phía giàn giáo xa xa. Nơi đó một lốc nhà sắp hoàn thành và chồng chị là một trong những người thợ xây đắp lên diện mạo khu đô thị hoành tráng này.
Sáu năm đi theo một công trình
Giọng đều đều, chị Huệ kể mấy bữa nay tòa nhà phía bên kia đường đã gần xong, nhiều thợ đã "cuốn tượng" xuống miệt Cần Giờ theo công trình dài hơi dưới đó. Một số chị em khác bán cơm, bán nước cũng đi theo rồi.
Việc buôn bán của chị chậm hơn do vắng những mối ruột.
Khi có vị khách ghé mua hai chiếc nón vải, xấp khẩu trang y tế, gương mặt rám nắng của chị tươi hẳn. "Chồng tôi theo công trình này sáu năm rồi, từ hồi xây mấy lốc nhà tuốt phía kia. Sáng nào tôi cũng dọn hàng ra đây, bán lai rai kiếm tiền chợ. Bán chủ yếu cho thợ và người dân gần đây thôi nên tôi để giá mềm, lời ít, có những lúc cũng bán thiếu rồi lãnh lương họ đưa lại", chị bộc bạch.
Nắng bắt đầu rọi chang chang, mồ hôi lấm tấm, chị Huệ ráng ngóng thêm xem có bán được món nào nữa không. Nhắm chừng không còn ai ghé, chị gom đồ lần lần cho vào những chiếc bọc lớn. Ngoài đồ dùng lao động, chị còn "hầm bà lằng" những món khác như bút bi, hộp quẹt, kính mát...
Mỗi ngày đều nếm bụi đường phả vào, mưa đến mặt, nắng đến đầu nhưng chị cho biết buôn bán như vầy chủ động thời gian hơn so với hồi làm công nhân. Chị tính toán: "Chồng làm cả ngày trong công trình, tôi bán từ sáng tới chừng 10h chuẩn bị dọn về lo cơm nước, đưa đón con. Lâu lâu chiều có người thuê mình dọn dẹp nhà cửa theo giờ. Cứ vậy mà sáu năm trôi cái vèo, giờ hai con đang học lớp 7".
Vợ chồng không ở một nơi vì chồng làm công trình ở Bình Dương cũ, chị Trần Thị Nga (55 tuổi, quê Tây Ninh) theo công trình này cũng sáu năm như chị Huệ. Ngày nào chị cũng dậy từ 2h sáng nấu nước lèo, sửa soạn bày hàng bán bún riêu. Với giá "niêm yết" hồi nào giờ là 25.000 đồng/tô, chị nói lúc công trình còn đông thợ, mỗi ngày chị bán hơn trăm tô, sống khỏe và có chút tiền dành dụm.
Giọng miền Tây xởi lởi, chị cười vang khi nghe chúng tôi chọc "dáng chị sang quá, chắc bán bún cho vui phải không". Nói đại ai ngờ trúng, chị kể nhà cửa dưới quê tươm tất, mấy người con việc làm ổn định, ý muốn mẹ nghỉ cho khỏe nhưng "lạ lắm, tôi đi bán vậy mới khỏe chứ tôi ở nhà là bệnh cho coi. Trời cũng thương từ nhỏ tới lớn chưa uống viên thuốc nào". Chị làm chúng tôi nhớ tới những nhân vật "mắc làm", "mắc đi" mà mình từng gặp.
Trước khi có cuộc sống rày đây mai đó theo những công trình như khu căn hộ Landmark 81, khu biệt thự đường Đỗ Xuân Hợp..., hồi còn ở quê chị Nga nuôi heo nhưng rồi heo bị dịch chết ráo nên đổi gió lên thành phố làm. Cái duyên sao đó mà chị theo công trình tới nay. Nói xong chị bươn bả thu dọn đồ đạc, đem xe bún riêu đi gửi rồi xách xe máy chạy qua chỗ chị Huệ.
Chị tháo xích cho con chó cưng lông vàng, sáng nào cũng đem ra cột ở gần chỗ chị Huệ bán đồ. "Con chó của Huệ đẻ mấy con, thấy thương nên tôi nuôi một con, lát nữa đem nó vô", chị nói.

Chị Nga nuôi chó làm niềm vui cùng đời rong ruổi - Ảnh: Y.TR.
Tình chị em gắn bó dẫu chẳng ruột rà
"Cho chị ít thịt gà với cá về nấu này", chị Thái Thị Đoan (45 tuổi, quê Gia Lai) dúi hai bọc nhỏ vào tay chị Huệ. Nghe Huệ ngại ngần "sao em cho chị hoài", chị Đoan giở chiếc nón lá, cười tươi: "Có gì đâu chị ơi, em mua dư cho chị luôn, khỏi đi chợ. Về xả ra là nấu canh với kho thôi". Cứ vậy, hội chị em Nga, Huệ, Đoan đứng chuyện trò, chọc ghẹo nhau rôm rả một lúc trong khi chờ Huệ dọn hàng về.
Quen biết khi cùng theo buôn bán ngoài công trình, thuê trọ gần nhau, họ dần trở thành những người chị em thân thiết nương tựa nơi thành phố đông đúc. Chị Huệ kể có những khi đau bệnh hay túng thiếu, người thân thì ở xa, mấy chị em đùm bọc, chia sẻ từng chuyện vui buồn. Những khi buôn bán ế ẩm họ ngồi động viên nhau hoặc phụ tiêu thụ bún với bánh mì.
Trong ba người, có lẽ hoàn cảnh chị Đoan cám cảnh hơn cả. Chồng tai biến qua đời cách đây bảy năm, gánh nặng cơm áo dồn lên đôi vai gầy của chị. Chị xoay qua bán bánh mì, mỗi ngày mấy chục ổ trang trải.
Nét son trẻ phôi pha phần nhiều nhưng chị chia sẻ niềm vui lớn nhất của mình là con gái lớn có việc làm bên ngành thẩm mỹ, còn con út đang học lớp 11. Cuộc sống mưu sinh chật vật chị đành để con ở quê với ông bà, còn mình sớm hôm buôn bán gửi tiền về lo cho con có cái chữ.
Nhắc tới con, mắt chị sáng lên dù giọng có sự tiếc nuối: "Con gái lớn của tôi hồi đó học khoa tiếng Hàn, giỏi lắm nhưng tới năm 2 cảnh nhà khó quá, cháu chuyển qua học nghề spa. Con út cũng học giỏi, chắc hướng cho cháu theo ngành sư phạm tiếng Anh vì ngoại ngữ người ta chuộng, lại không phải nặng gánh học phí".
Nói chuyện một hồi, mấy chị em bàn tới chuyện sắp tới sẽ "nhổ neo" xuống Cần Giờ vài năm. Là "chị đại" trong nhóm, chị Nga cho biết: "Tuần trước tụi tôi mới xuống dưới coi tình hình, khảo giá nhà trọ. Tôi tính thuê cái mặt bằng vừa ở vừa buôn bán mà giá hơi cao nên đang suy nghĩ. Trước khi tới công trình mới là tụi tôi phải tiền trạm cho chắc ăn rồi mới dọn đi".
Còn chị Huệ đang lo lắng ngày dọn xuống miệt duyên hải sẽ chuyển trường cho con ở cùng mình hay gửi về quê với ông bà. Không muốn con ở xa cha mẹ nhưng chị cho biết có lẽ phương án đợi tới hè gửi con về quê là ổn hơn cả...

Chỉ một xe trái cây nhỏ là những người phụ nữ đã có thể rong ruổi theo các công trình xây dựng - Ảnh: THÙY CHI
Nhiều kỷ niệm bên những tòa công trình
Vất vả chuyện bán buôn nhưng những người phụ nữ chịu thương chịu khó này cũng có những giây phút mộng mơ, lãng mạn. Nghe chị Đoan nói chiều nay có gian hàng hội chợ trong khu đô thị, chị Nga, chị Huệ định chiều sẽ lội bộ qua chơi, chụp hình kỷ niệm.
Những công trình ở thành phố sẽ ngày càng nhiều thêm, chứa đựng bàn tay khối óc và ký ức biết bao người, trong đó có bàn tay của những công nhân xây dựng chăm chỉ và hội chị em "du mục" này.
Chị Đoan cho biết hai chị kia dọn đi thì chị đi theo. Xuống Cần Giờ, chị vẫn sẽ tiếp tục "sự nghiệp" bán bánh mì và thuê trọ với giá phòng tương đương trên đây (2 triệu đồng/phòng) hoặc thấp hơn. Thôi kệ, đời buôn bán "du mục" ở đâu có người mua thì họ lại "cuốn tượng" rong theo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận