
Hình ảnh mái của một bãi đỗ xe nhiều tầng trong chung cư xã hội HDB tại Ang Mo Kio được tận dụng làm vườn trên mái để trồng rau xanh - Nguồn: Strait Times
Giá rau tăng gấp đôi, gấp ba không chỉ là chuyện cung cầu. Đó là dấu hiệu cho thấy hệ thống lương thực của chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào vùng ngoại ô. Chỉ cần một con đường bị sạt lở, một mùa mưa thất thường hay một đợt dịch bệnh, cái dạ dày của thành phố lập tức thiếu hụt ngay.
Chúng ta đã quá quen với việc thành phố là nơi để tiêu thụ, còn nông thôn là nơi để sản xuất. Tư duy ấy đã tạo ra những đại đô thị bê tông hóa, nơi mà khi nguồn cung đứt gãy, cư dân chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
Urban Farming - Nông nghiệp đô thị
Lúc này, khái niệm Urban Farming - Nông nghiệp đô thị - không còn là câu chuyện lãng mạn của mấy anh chị văn phòng thích trồng rau mầm cho bữa ăn healthy, hay các bác cao tuổi trồng thêm giàn mướp trên ban công cho khuây khỏa tuổi già nữa.
Vài cọng hành, mớ cải tự trồng lúc ấy không chỉ là nguồn thực phẩm, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người ta giữ được cảm giác tự chủ giữa thiên tai hay biến động.
Urban Farming chính là tấm đệm giảm xóc và vùng đệm an ninh lương thực cho đô thị. Khi chuỗi cung ứng truyền thống gặp sự cố do thiên tai hay dịch bệnh, hệ thống này sẽ trở thành nguồn cung tại chỗ. Nó giúp biến thành phố từ cỗ máy tiêu thụ thụ động thành thực thể có khả năng tự dưỡng và chống chịu tốt hơn trước mọi biến động.
Nó phải được nhìn nhận lại, nghiêm túc và sống còn, như một chiến lược an ninh lương thực.
TP.HCM cần nuôi dưỡng những vườn rau trên mái
Ở Singapore, nông nghiệp không phải trào lưu hay thú chơi, mà là “phòng thủ mềm”. Họ trồng rau vì nỗi lo: 90% thực phẩm phụ thuộc nhập khẩu từ nước ngoài, họ phải đứng trên sợi dây chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chính vì vậy, Singapore biến các nóc chung cư xã hội HDB thành “mỏ vàng” nông nghiệp đô thị. Rau mọc nhờ công nghệ, vừa cung cấp thực phẩm, vừa làm mái cách nhiệt, hạ nhiệt tòa nhà và giảm tải điện quốc gia. Ngay tại Grand Hyatt Singapore, 30% lượng rau thơm được lấy từ vườn trên mái tự cung tự cấp, phục vụ cho chính các nhà hàng 5 sao bên trong khách sạn.

Khách sạn Grand Hyatt Singapore với 30% lượng rau gia vị được trồng từ chính sân vườn tầng thượng - Nguồn: Strait Times
Nông trại trên mái Citiponics @ Ang Mo Kio dự kiến đủ cung cấp rau xanh cho 1.600 người mỗi tháng. Trên diện tích 1.800m² của bãi đỗ xe HDB, hệ thống “Aqua Organic” tuần hoàn nước và dinh dưỡng qua các ống chứa viên sỏi đất sét, không dùng thuốc trừ sâu và tiết kiệm năng lượng. Nông trại trồng khoảng 25 loại rau như cải xanh, cải làn… với mục tiêu sản xuất 4 tấn rau/tháng.
Đây là lần đầu tiên Singapore thử nghiệm nông nghiệp đô thị thương mại trên mái nhà bãi đậu xe, nhờ hỗ trợ linh hoạt từ Cơ quan Thú y và Thực phẩm và HDB - Ban Phát triển nhà ở xã hội.
Sâu xa hơn, những luống rau ở Singapore còn chữa lành khoảng cách trong cộng đồng chung cư khép kín. Người dân sợ mất “Kampong Spirit” - tình làng nghĩa xóm xưa - nơi ai cũng sống tách biệt trong hộp bê tông. Khu vườn trở thành nơi mọi người cùng nhổ cỏ, xóa nhòa rào cản địa vị, tạo gắn kết giữa những người xa lạ.
Trên những mái nhà, các trang trại đô thị kết hợp hệ thống thu gom nước mưa bỗng dưng trở thành những "hồ chứa sinh thái" mini, vừa giảm áp lực cho cống thoát nước trong những cơn mưa lớn, vừa tái sử dụng nguồn nước quý giá để tưới tiêu. Không gian xanh ấy còn là nơi lọc bụi mịn, hấp thụ CO₂, và quan trọng hơn, trở thành điểm kết nối cộng đồng - nơi các workshop trồng rau biến hàng xóm lạ thành bạn đồng vườn.
Đây cũng là phòng học thực tế sinh động nhất cho trẻ em, nơi các em hiểu rau xanh không mọc từ… siêu thị và học cách trân trọng thực phẩm, tránh lãng phí.
Tại Thâm Quyến (Trung Quốc), một tòa nhà thanh niên biến mái nhà thành urban farm 450m², nơi cư dân thuê với giá 300 NDT/năm để trồng rau. Dự án kết hợp tham quan, nghỉ mát và trồng rau, dùng thùng modular, đất nhẹ, thoát nước an toàn.
Cư dân vừa chăm cây vừa kết nối xã hội, được chuyên gia hỗ trợ khi cần, tạo không gian xanh, thúc đẩy cộng đồng và ý thức bảo vệ môi trường.
Bài học từ Singapore và Thâm Quyến, vì thế, là một cú huých nhẹ vào tư duy làm nông nghiệp đô thị kiểu phong trào: muốn biến thành phố thành kho lương thực dự phòng, thứ chúng ta cần không chỉ là hạt giống hay thùng xốp, mà là một kế hoạch có tầm nhìn và quan trọng nhất là coi đó là một ngành kinh tế kỹ thuật nghiêm túc.
Người dân có thể tận dụng mái nhà để trồng rau, giảm phụ thuộc vào nguồn rau ngoài ngoại ô. Với mô hình nhỏ 10 - 15m², chi phí khoảng 2-5 triệu đồng cho thùng xốp, đất và giàn trồng. Hằng tháng chỉ tốn 150.000 - 300.000 đồng cho đất, phân và nước.
Dùng vật liệu rẻ, dễ tìm như thùng xốp, khay nhựa, chai PET, kết hợp tưới nhỏ giọt đơn giản, trồng rau dễ sống như rau muống, cải xanh, xà lách, là người dân có thể tự cung cấp rau tươi hằng ngày ngay trên mái nhà.
TP.HCM cần nuôi dưỡng những vườn rau trên mái, trên ban công như giữ một lớp “dự phòng” cho ngày bất trắc. Một phần rau tự trồng quanh năm giúp thành phố bớt lệ thuộc xe hàng từ xa, còn cộng đồng thì gắn nhau bằng những vườn chung, chia sẻ giống, chia sẻ kinh nghiệm.
Nhà nước có thể mở đường: khuyến khích chung cư, trường học, doanh nghiệp tận dụng không gian trống; hỗ trợ vật liệu rẻ, hệ thống tưới; dạy kỹ thuật trồng trong phố; tạo ưu đãi thuế và quỹ nhỏ cho người bắt đầu. Khi các vườn nhỏ được nối vào nhau thành mạng lưới, thêm cơ chế lưu trữ - phân phối đơn giản, thành phố sẽ có một “tấm đệm rau xanh”, để bão lũ hay dịch bệnh cũng không làm đứt bữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận