
Lần đầu tiên việc kiểm soát tài sản hoặc thu nhập của bạn đời được xếp vào nhóm hành vi bạo lực kinh tế và có khung xử phạt rõ ràng
Đó là một trong những nội dung của nghị định 282 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong ba lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ ngày 15-12.
Chủ đề này ngay lập tức có nhiều bàn tán, tuy nhiên khi phân tích thì hoàn toàn không phải chuyện "tếu".
- Chuyên gia tâm lý HOÀNG THỊ NGỌC DUYÊN (Phó giám đốc Trung tâm Tâm lý và phát triển con người NHC Việt Nam - chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP.HCM):
Kiểm soát thu nhập, tưởng yêu thương nhưng lại "bào mòn" hạnh phúc

Nghị định 282 đã xếp hành vi vợ hoặc chồng kiểm soát thu nhập tài sản của nhau vào nhóm "bạo lực kinh tế". Trong đời sống, điều này lại diễn ra khá phổ biến và đôi khi được xem như "nếp nhà". Đàn ông thì thường được gán cho vai trò là trụ cột còn người phụ nữ thì lại là tay hòm chìa khóa.
Dưới góc độ tâm lý, đằng sau việc kiểm soát ấy là một tổn thương âm thầm mà nhiều gia đình không nhận ra. Tài chính thường gắn liền với cảm giác tự chủ, năng lực và giá trị cá nhân. Một người bị tước quyền quyết định bằng đồng tiền mình làm ra thì sẽ có cảm giác bị đe dọa và mất vị thế.
Lâu dần điều này tạo ra sự chống đối thầm lặng, ngắt kết nối cảm xúc và làm suy yếu việc tôn trọng.
Và khi đó, gia đình không còn là nơi chia sẻ mà trở thành nơi người ta phải "xin phép để được sống".
Nhiều phụ nữ tin rằng chồng giao hết tiền cho vợ là yêu vợ nhưng tình yêu không nằm ở quyền kiểm soát mà ở khả năng tự nguyện chia sẻ.
Một người đồng ý để bạn quản lý tài chính vì tin tưởng thì sẽ rất khác với việc họ buộc phải làm như vậy để tránh mâu thuẫn. Tình yêu luôn đi cùng với ranh giới lành mạnh.
Mỗi người được giữ quyền riêng tư về tài chính, nhưng cùng nhau thống nhất một khoản chung, mục tiêu chung và trách nhiệm chung thì ai cũng được tôn trọng trong không gian riêng của mình thì mối quan hệ sẽ trở nên nhẹ nhàng và bền vững hơn.
Cuối cùng, hạnh phúc gia đình không đến từ việc ai giữ ví mà đến từ việc hai người cùng giữ được sự tôn trọng và lòng tin dành cho nhau.
- Bà NGUYỄN VÂN ANH (Giám đốc CSAGA - Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên):
Nguyên nhân dẫn đến "quỹ đen"

Thực tế hành vi kiểm soát thu nhập trong gia đình rất phổ biến, nhưng những người bị kiểm soát ngại tố cáo. Trong nhiều năm hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình ở Việt Nam, SCAGA gặp nhiều trường hợp như vậy.
Có cả hai trường hợp đến từ vợ hoặc chồng mà người kia không có bất cứ quyền gì với những đồng tiền mà họ làm ra. Muốn đi đâu, làm gì cũng phải ngửa tay "xin" lại. Đó là một hình thức bóc lột sức lao động, đồng thời kiểm soát kinh tế, sức lao động của người khác. Nhiều người phải giấu tiền đi để dành cho những nhu cầu cá nhân mà chúng ta hay gọi là "quỹ đen".
Những việc này làm mất quyền tự do của con người, mất quyền trên chính những đồng tiền do mình làm ra. Tôi thấy quy định trong nghị định rất nhân văn và chúng ta phải tập làm quen. Nghị định này cho người ta một cái nhìn nghiêm túc về vấn đề quyền của họ trên tài sản dù nhỏ, dù to của mỗi người.
Quan niệm vợ hoặc chồng phải đưa hết thu nhập cho mình mới chứng minh được tình cảm, theo tôi, đây là quan điểm "nô lệ". Bởi vì, ngay cả việc làm tối thiểu, quyền tối thiểu với kết quả lao động của mình mà không được tôn trọng thì đó không phải là tình yêu. Đó là ép buộc người khác phải làm theo cách mình nghĩ.
- Một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội:
Ép buộc người khác đưa tiền là vi phạm pháp luật
Cần phân biệt rõ việc "kiểm soát thu nhập" với hành động "đưa tiền, đưa tài sản..." cho vợ hoặc chồng. Về nguyên tắc, bất cứ hành vi nào ép buộc người khác (như đe dọa, đặt điều kiện hoặc giận dỗi, gây áp lực về tâm lý...) là vi phạm pháp luật. Ngược lại, nếu người chồng hoặc vợ đồng thuận, vui vẻ thì mới không được xem là "kiểm soát".
Các hành vi bạo lực gia đình trong lĩnh vực kinh tế đã có quy định từ năm 2007 trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó quy định các hành vi cưỡng ép đóng góp tài chính; ngăn cản quyền sử dụng tài sản chung; kiểm soát thu nhập, buộc phụ thuộc kinh tế. Đến năm 2022, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi, quy định chi tiết và cụ thể hơn. Các hành vi trên được đưa vào mục các hành vi bị nghiêm cấm.
Tuy nhiên, nghị định về xử phạt vi phạm hành chính lại chưa có điều khoản riêng cho bạo lực kinh tế. Vì thế, hầu hết các vụ việc bạo lực gia đình bị xử phạt chủ yếu là các hành vi bạo lực về thể chất. Hành vi tồn tại nhưng cơ quan chức năng không có căn cứ xử phạt trực tiếp các hành vi bạo lực kinh tế.
Để thực thi các quy định này sẽ có nhiều khó khăn như khó chứng minh, nhất là việc làm rõ hành vi cưỡng ép, tâm lý ngại tố cáo... Nhiều vụ việc liên quan đến hành vi bạo lực gia đình, nếu không có những căn cứ cụ thể để xử phạt sẽ chọn phương án hòa giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận