
Ngôi trường Thống Nhất thân yêu của tôi rực rỡ sắc màu đồng diễn ngày khai giảng
Và với tôi, đó là ngôi trường nhỏ thân yêu ở miền núi đồi đất đỏ Bình Phước (giờ là xã Phước Sơn, Đồng Nai). Hôm nay khi trở về thăm lại mái trường xưa, tất cả như vừa mới hôm qua hiện lên nguyên vẹn và trong trẻo đến nao lòng.
Dưới bóng những hàng cây già vẫn rì rào trong gió, tôi như nghe lại tiếng trống khai giảng năm nào vang dội giữa núi rừng.
Vượt 10 cây số đường đất đỏ để tới trường
Sân Trường THPT Thống Nhất của tôi năm ấy không có nhiều bóng mát và cũng chẳng có cờ hoa rực rỡ như bây giờ nhưng luôn rộn tiếng cười ríu rít học trò. Tôi như thấy lại chính mình trong hàng ngũ ngay ngắn dưới bầu trời xanh thẳm, tà áo dài trắng còn phảng phất hương nắng quê nhà.
Tiếng văn nghệ mộc mạc chào năm học mới vang lên từ chiếc loa cũ kỹ lẫn chút rè rè vậy mà vẫn khiến trái tim non nớt ngày ấy bồi hồi, rộn rã và háo hức cho một chặng đường mới vừa mở ra.
Ngày ấy mỗi đêm trước mùa khai giảng năm học mới, chiếc cặp đã được tôi giặt sạch, phơi khô từ hôm trước, trải nó ngay ngắn trên bàn, tôi xếp từng quyển sách, quyển vở, từng cây bút mực chữ A mới tinh, thước kẻ vào ngay ngắn, đúng chỗ. Quần áo cũng được mẹ giặt sạch tinh tươm. Đơn sơ, giản dị nhưng niềm vui háo hức ấy đủ để tôi thao thức đến tận khuya, chờ đợi bình minh của một năm học mới.
Mỗi mùa tựu trường, sáng sớm mẹ tôi lại dậy lúi húi bên bếp nhỏ bập bùng, mẹ nấu một nồi xôi thơm phức, phần để cả nhà ăn, phần gói trong lá dong cho hai chị em mang đi học. Gói xôi nóng hổi, giản dị mà chứa chan tình yêu thương, tiếp thêm sức lực để tôi vượt qua quãng đường dài.
Nhà tôi nằm chơ vơ giữa núi đồi, không có điện lưới, không có sóng điện thoại, từ đó đến trường là quãng đường dài hơn 10 cây số đầy thử thách. Chị gái là người bạn đồng hành thân thiết của tôi ngày ấy. Hai chị em dậy sớm, bắt đầu hành trình đi học mỗi ngày khi trời còn chưa kịp sáng rõ, sương mai còn ướt đẫm ngọn cỏ ven đường.
Con đường đất đỏ khi thì bụi tung mù mịt trong nắng gắt, lúc lại lầy nhão, trơn trượt dưới cơn mưa rừng tầm tã. Có những ngày hai chị em che chung chiếc áo mưa nhỏ, run lập cập.
Có hôm dép tuột quai, chúng tôi cầm trên tay, đi chân trần cho dễ bám đất, bàn chân bé nhỏ dính đầy bùn sình mà vẫn cười vì phía trước là trường lớp đang chờ.
Trên vai tôi đeo chiếc cặp sách nhỏ xinh, nhiều hôm tay lại xách chiếc làn nhỏ đựng chiếc bình ắc quy nặng trĩu đi sạc. Chiếc bình là cả "kho báu" quý giá của gia đình tôi vào khoảng những năm 2008, đó là chút ánh sáng phục vụ sinh hoạt và để hai chị em tôi học bài vào buổi tối. Có những lúc mỏi tay quá, chúng tôi phải dừng lại giữa đường nghỉ mệt, đặt chiếc làn xuống, hít một hơi thật sâu rồi lại gồng mình bước tiếp.
Mỗi bước chân trĩu nặng nhưng hai chị em vẫn cố gắng vì chiếc bình ấy chở theo một niềm tin trong trẻo chỉ có tri thức mới giúp chúng tôi thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghèo khó.
Ngày ấy niềm vui lớn nhất của hai chị em là những hôm được ba chở xe máy đến trường, chiếc xe cà tàng của ba phi vù vù đưa chúng tôi lao đi trong gió mát rượi. Quãng đường đất đỏ dài dằng dặc mọi hôm bỗng trở nên ngắn lại, trong lòng tôi lại lâng lâng, tràn ngập một thứ hạnh phúc giản đơn mà ngọt ngào.
Có những hôm trời mưa to, đường trơn trượt, tôi liên tục nhắc ba "Ba ơi đi từ từ thôi, ba ơi cẩn thận té...". Nhưng không kịp nữa rồi, xe ngã sõng soài, bùn đất đỏ bám đầy áo quần. Vậy mà thay vì khóc, chị em tôi lại phá lên cười, như thể tiếng cười ấy có thể gột sạch mọi vết bùn và xua tan cả nhọc nhằn, lo lắng của ba.
Kết quả là chị em tôi đến lớp rất sớm, nhưng người ngợm thì lem luốc như mấy con trâu đất. Vậy mà chẳng ai cười chê, lúc đó lũ trẻ quê chúng tôi đều như thế cả, ngây ngô, mộc mạc mà gần gũi vô cùng.
Ngày ấy nhà khó khăn, chưa có điều kiện như bây giờ, sách giáo khoa cũng phải mượn từ thư viện, gáy đã bung, trang đã ố vàng. Thế nhưng mỗi lần may mắn lựa tìm được một quyển mới trong hàng sách dài ở thư viện, tôi lại reo lên sung sướng, trân trọng đến mức cầm trên tay suốt quãng đường về nhà, sau đó lại nắn nót, cẩn thận viết tên mình lên nhãn dán như một kho báu vừa tìm thấy.

Bao kỷ niệm thân thương tôi gửi lại trường trong từng khung hình kỷ yếu cuối lớp 12 năm nào - Ảnh: NGỌC SANG
Những bữa cơm tập thể ấm tình cô trò
Vì nhà xa, buổi trưa chúng tôi không về mà ở lại trường để buổi chiều học tiếp. Thương hai chị em nhỏ bé, cô giáo đã mở rộng vòng tay cho chị em tôi nghỉ nhờ trong khu tập thể của giáo viên. Nhờ vậy thay vì nằm vật vạ ngoài hành lang nóng bức, chị em tôi có một góc giường nhỏ để chợp mắt, lấy lại sức cho buổi học chiều.
Các cô còn chu đáo cho chị em tôi ăn cùng những bữa cơm tập thể mộc mạc. Những bữa cơm có bát canh rau muống, có đĩa cá kho nhưng chứa chan tình người. Có lần ba đem con gà mái đẻ trứng nhà nuôi làm thịt để bốn cô trò ăn trưa, vậy mà cô cũng sẻ phần ra cho các thầy cô khác trong khu tập thể cùng chung vui. Cái tình ấy làm mâm cơm bỗng dưng ấm áp lạ thường.
Những bữa cơm ấy đã khắc sâu trong ký ức tôi như những kỷ niệm đẹp của một thời thơ ấu. Chúng nuôi dưỡng tâm hồn tôi, dạy tôi biết yêu thương, biết chia sẻ, biết trân trọng từng điều bình dị trong cuộc sống. Cũng từ đó chị em tôi càng tự nhủ phải học hành chăm chỉ, nghe lời thầy cô, ba mẹ để không phụ tấm lòng thương yêu và sự nâng đỡ mà mọi người đã dành cho.
Sau này, khi các cô lần lượt đi lấy chồng, chúng tôi cũng dần lớn lên, bước vào cấp II không còn ở ké các cô vào mỗi buổi trưa nữa. Cuộc sống khá hơn một chút, ba mẹ mua được mảnh đất nhỏ gần trung tâm xã và dựng lên căn nhà cấp 4 đơn sơ để chị em tôi tiện đường đi học.
Chúng tôi còn được ba mua cho cả chiếc xe đạp mới, món tài sản quý giá mà lũ trẻ con nhà quê ngày ấy chỉ biết ước. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về những ngày tháng được các cô giáo cưu mang, đó vẫn luôn là những mảng ký ức đẹp đẽ nhất, chẳng thể nào phai mờ.
Rồi những năm tháng đại học đến, tôi mang theo trong trái tim mình cả hành trình tuổi thơ vất vả.
Giữa thành phố náo nhiệt, tấp nập xô bồ, đôi khi nhắm mắt lại tôi vẫn thấy rõ con đường đất đỏ dài hơn 10 cây số, thấy bóng dáng chị lội mưa bên cạnh, thấy những chuyến xe ba chở vi vu tới trường, thấy mẹ tần tảo bên nồi xôi sáng, thấy ánh đèn mờ từ chiếc bình ắc quy nhỏ bé. Những ký ức ấy nhắc tôi nhớ rằng mọi nỗ lực hôm nay đều được thắp sáng từ những gian khó ngày xưa, là nguồn sức mạnh âm thầm đã nâng bước tôi đi hết con đường học tập.
Tôi vẫn sẽ luôn nhớ về tiếng trống ngày khai giảng năm nào, tiếng trống đã mở ra cho tôi cả một chân trời mới, nhắc nhở tôi phải gắng vươn lên...
Mùa khai giảng bây giờ đã khác, các bạn được khoác trên mình áo trắng tinh khôi, cặp sách mới, sách giáo khoa cũng mới, không còn phải mượn sách cũ chắp vá như chúng tôi ngày ấy.
Thế nhưng với riêng tôi, những mùa khai giảng xưa cùng tiếng trống trường rộn rã, con đường đất đỏ gập ghềnh, bữa cơm cùng cô giáo ở tập thể ấm áp và nụ cười bạn bè sẽ mãi là hành trang không thể phai.
*****************
Mỗi mùa tựu trường là một mùa nhớ. Không chỉ nhớ tiếng trống khai giảng mà còn nhớ dáng hình của những thầy cô đã chở che, nâng đỡ mình trong những tháng năm non trẻ.
>> Kỳ tới: Cô giáo gieo mùa thương nhớ cho cậu trò nghèo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận