
Trường cấp III vừa học vừa làm Tân Lâm năm 1977 (năm 1981 được UNICEF tài trợ xây hai tầng lầu) - Ảnh tư liệu
Nhớ mùa khai trường nửa thế kỷ trước
Quê tôi miền núi, trước đây thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nay là xã Cam Lộ, Quảng Trị. Vùng đất này còn có tên gọi là Tân Lâm gắn liền với Nông trường Tân Lâm trước đây.
Đây là cơ sở nông nghiệp quốc doanh đầu tiên ở miền Nam sau hiệp định Paris năm 1973.
Quê tôi ở miền nắng lửa gió Lào nên ít khi cảm nhận được mùa thu, mùa tựu trường như trong tùy bút Tôi đi học của Thanh Tịnh.
Cứ khi nhìn những cây phượng không còn đỏ rực và tiếng ve đã lặng lẽ thì biết mùa hè nghỉ ngơi sắp hết, mùa tựu trường đã đến. Lũ trẻ chúng tôi luôn háo hức với ngày khai giảng, dù đó là những năm tháng gian khó nhất của cả nước.
Sau ngày nước nhà thống nhất, tôi học lại lớp 3 trường làng (vì trước đó học chương trình giáo dục miền Nam trước 30-4-1975).
Trước ngày khai giảng năm ấy, mẹ tôi về tận chợ Đông Hà mua vở và bút mực, cặp sách cho đàn con. Nhà nghèo nhưng hiếu học nên dù khó khăn đến mấy cha mẹ cũng cắn răng nuôi con học hành đến đầu đến đũa.
Tôi cứ nhớ mãi câu nói của mẹ: "Dù khó khăn, khổ cực đến mấy, các con cũng không được bỏ học. Ba mẹ có ra ở bụi tre cũng phải nuôi con cái học hành đến nơi đến chốn. Mấy đứa con hãy nhớ mà học hành cho bằng chúng bạn".
Ngày tựu trường cách đây đúng nửa thế kỷ thật đơn giản trong cảnh cơ hàn và lạ lẫm. Sáng hôm ấy mẹ đưa tôi đến trường, một ngôi trường lợp bằng tranh, tường làm bằng đất trộn rơm do phụ huynh mới làm, bàn ghế cũng sơ sài, cái lớn cái nhỏ, tận dụng từ ván ép của Mỹ do các thợ tay ngang chế tác. Lũ trẻ chúng tôi sau phút đầu ngơ ngác lại xôn xao trò chuyện.
Một lúc sau, một cô giáo giọng Bắc ra hiệu im lặng: "Chào các em đến với năm học mới. Biết các em và cả bố mẹ cũng còn bỡ ngỡ nhưng hãy yên tâm. Các thầy cô từ miền Bắc xung phong vào đây dạy học, sẽ phấn đấu cùng gia đình và chính quyền địa phương dạy dỗ các em nên người".
Một buổi khai trường không có loa máy, không có khẩu hiệu, không có hoa, tất cả bình dị đến mức tối giản. Học trò áo quần đủ các kiểu, chủ yếu là che thân cho dù bố mẹ đã chọn bộ tươm nhất cho ngày khai giảng. Cô giáo mặc áo sơ mi, đi dép nhựa.
Bài học đầu tiên của chúng tôi không phải học chữ mà là học hát, đó là bài quốc ca để đồng ca mỗi khi chào cờ đầu tuần.
Ngay từ những buổi học đầu tiên, các thầy cô giáo đã tận tâm, tận lực dạy dỗ chúng tôi, uốn nắn từng ly từng tí.
Ngoài giờ dạy, các thầy cô tăng gia sản xuất, trồng khoai, sắn, nuôi gà, heo... Rảnh ra lại tranh thủ đi thăm các gia đình học sinh để hiểu rõ hơn hoàn cảnh từng em, chuyện trò với phụ huynh.
Có thể nói thầy cô xem học sinh như con em của mình. Bởi vậy khi có thầy cô hết hạn công tác trở lại miền Bắc thì học sinh đứa nào mắt cũng đỏ hoe.

Thư viện Trường Tân Lâm đầu thập niên 1980
Khai giảng ở trường UNICEF
Lên cấp II, tạm biệt ngôi trường làng tạm bợ tranh tre nứa lá để đi bộ 4 cây số về tận Nông trường Tân Lâm để học.
Trường lớp có khá hơn với mái tôn, vách gỗ. Mùa hè kết thúc lớp 6, chúng tôi kháo nhau: "Năm học này bọn mình sẽ được học trường lầu, nghe nói xây dựng tối tân, do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) viện trợ vừa mới xây xong".
Thuở đó ở miền núi mà có được một ngôi trường kiên cố là quá hiếm hoi, huống hồ trường xây khang trang mà lại là hai tầng lầu, thật ngoài sức tưởng tượng của bọn trẻ chúng tôi.
Rồi mùa tựu trường đã đến. Tối hôm trước bà ngoại tôi nấu cơm nhiều hơn một chút để mai cho cháu ăn đi khai giảng sớm. Bà lấy trong ruột nồi cơm ra một chén, không lấy cơm cháy vì sợ cháu ăn sẽ học không giỏi, thêm chút ruốc nướng than đỏ nữa kèm theo.
Bà ngoại không biết chữ nhưng có những điều làm tôi ngạc nhiên. Một hôm nghe mùi mít ướt chín thoang thoảng, bà đi ra sau vườn vừa đi vừa nói: "Gần lỗ mũi mà xa lỗ miệng".
Tôi thấy câu này hay quá, sau này đọc sách dạy viết văn của nhà văn Tô Hoài có dẫn một câu như vậy. Bà cũng là một trong những người thầy đầu tiên của mấy đứa cháu chúng tôi.
Sáng ra tôi dậy sớm, ăn chén cơm ngoại để dành rồi đi bộ về trường. Khai giảng năm ấy có vẻ bài bản và màu sắc hơn. Học sinh lớp tôi sững sờ trước một công trình ngay trong mơ cũng chưa thấy bao giờ.
Thầy hiệu trưởng cấp II trịnh trọng tuyên bố: "Năm nay thầy trò chúng ta được dạy và học trong một ngôi trường hiện đại, khang trang hiếm có, nhất là trong lúc cả nước đang trong hoàn cảnh rất khó khăn.
Có được cơ sở vật chất tốt như vậy, thầy trò chúng ta càng quyết tâm dạy tốt và học tốt. Các em càng cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, sau này thành người có ích cho gia đình và xã hội".
Hôm khai giảng đó, đứa em kế tôi phàn nàn, thoạt nhìn ai cũng biết chúng tôi là hai anh em vì áo quần giống nhau, sao mẹ không may khác đi?
Biết chuyện, mẹ tôi ôn tồn nói: "May áo quần khác nhau thì quá dễ nhưng tốn tiền hơn, vì phải mua hai tấm vải áo và quần khác nhau. Nếu mua một tấm vải may hai cái áo sẽ tiết kiệm hơn". Nghe xong, em tôi hiểu ra không còn thắc mắc.
Những mùa tựu trường như vậy vừa giống nhau lại vừa rất khác nhau cứ nối tiếp qua đi như những cột mốc cây số trên dòng đời của mỗi con người, giúp chúng ta học hỏi, trải nghiệm bao điều để khôn lớn, trưởng thành. Đó mãi là những ký ức không thể phai mờ.
Và hôm nay dẫu da mồi, tóc bạc thì trái tim tôi cứ rộn lên háo hức theo mùa tựu trường của lớp cháu con...

Ngày khai giảng ở Trường tiểu học - THCS Tân Lâm hiện nay, ngôi trường thời niên thiếu của chúng tôi - Ảnh: P.X.D.
Đến mùa tựu trường lớp 5 (1977-1978), đầu năm học cô giáo hỏi hè vừa rồi ai có chuyện gì hay hoặc đọc được sách gì thì kể cho cả lớp. Tôi giơ tay và kể về cuốn tiểu thuyết Những người khốn khổ của Vichtor Hugo.
Những nhân vật Fantine, Cosette, Gavroche... từ nước Pháp xa xôi được kể lại tại một vùng núi heo hút Quảng Trị khiến cả lớp học xúc động quá chừng. Đó cũng là món quà từ sách truyện vào một thời không chỉ thiếu ăn thiếu mặc mà còn thiếu cả sách vở, báo chí.
*****************
Những kỷ niệm thuở nhỏ đi học đã phôi pha ít nhiều nhưng tôi vẫn nhớ hoài cảm giác ngồi sau lưng mẹ trên chiếc xe đạp cũ, ngày hai lượt đi về trên con đường đất bên bờ sông.
>> Kỳ tới: Nhớ lớp học vách gỗ bên dòng La Ngà
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận