2g sáng, bà Thoa vẫn lê một chân trên phố nhặt đồ bán đồng nát |
Mỗi con người là một phận đời bất hạnh: có người chồng bỏ, người vợ bỏ; có người con cái bất hiếu đẩy ra đường; có người làm ăn thua lỗ, tán gia bại sản phải vất vưởng vỉa hè...
3 giờ sáng. Hà Nội mờ sương. Mưa phùn lất phất. Dưới gốc cây xà cừ già, ông Nguyễn Văn Hùng - 70 tuổi - kéo chiếc chăn mỏng quàng lên người, tay kia cầm chiếc bơm như chờ khách. Suốt đêm, ông chỉ kiếm được 13.000 đồng là tiền bơm 2 chiếc xe đạp và 2 xe máy.
Những phận đời hiu hắt
Vợ ông Hùng là bà Thu - 65 tuổi - 3 giờ sáng đi nhặt rác chưa quay về... “cửa hàng”. “Cửa hàng” của ông hàng chục năm nay đóng trên góc phố Nguyễn Đình Chiểu, chỉ có chiếc xe đạp cà tàng cùng cái bơm.
Trời rạng sáng, ông phải dọn hàng, nhường cho chủ nhà buôn bán rồi kiếm chỗ vắng ở gần ga Hà Nội chợp mắt nghỉ lấy sức. Ông và bà phiêu bạt trên đường đời rồi gặp nhau, nên vợ nên chồng, từ quê Bắc Ninh dắt díu lên Hà Nội sinh sống.
Bà mắc bệnh ung thu vú nên ông không dám nghỉ bữa nào, vừa kiếm cái ăn vừa lo cho vợ bệnh.
Cách đó không xa là “cửa hàng” của bà Đào Bạch Thoa. Bà Thoa năm nay 52 tuổi, người Hà Nội gốc. Bà từng có gia đình hạnh phúc như bao người khác, nhưng rồi niềm vui thật ngắn ngủi. Nhắc tới gia đình, nước mắt bà trào ra.
“Trước đây tôi sống ở quận Hoàn Kiếm, nhưng chồng không ra sao nên chia tay. Sinh được thằng con trai không nên người, đành phải sống đầu đường xó chợ như vầy” - bà nghẹn giọng.
Mấy năm trước còn khỏe mạnh, ai kêu gì bà làm nấy. Nhưng vào dịp giáp tết mấy năm trước, đang trên đường đến chợ đêm Long Biên thì bà bị xe máy tông. Từ đấy chân trái bị liệt hẳn, đầu óc cũng không còn bình thường.
Đêm đến, bà dùng một chân đạp xe rồi nhặt nhạnh những gì có thể bán được đồng nát. Bà Thoa kể: “Người yếu nên lúc mình đến không còn gì để nhặt nữa. Thấy tôi đi lại khó khăn, nhiều anh chị nhặt ve chai thương người cho vỏ lon bia, người cho túi bóng, hộp cactông...”.
Ở góc đường Lê Duẩn mấy chục năm nay, mặc dù mỗi người một quê, một số phận nhưng bà Nguyễn Thị Mận (78 tuổi, quê huyện Bình Giang, Hải Dương) và bà Đinh Thị Nga (77 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) cưu mang nhau như hai chị em ruột.
Thời tiết lạnh, bà Mận ngủ trước do đau nhức người, nhưng thấy bà Nga mang ít túi bóng nilông về lại gượng dậy để phân loại giúp. 1g sáng, hai bà vừa làm việc vừa trò chuyện, cười tươi động viên nhau vượt qua những ngày lạnh giá.
Một tối mỗi bà kiếm được khoảng 15.000 đồng. Bà Mận bảo rằng sống ở góc phố này từ thời bao cấp, còn cửa hàng bách hóa và góc phố hai bà đang tá túc thời đó chưa có đèn đỏ.
Cạnh đường tàu trên phố Nguyễn Thái Học, bà Vân (80 tuổi) cũng có hoàn cảnh đáng thương. Mấy chục năm trước bà có nhà riêng ở phố Ngọc Khánh (Q.Ba Đình, Hà Nội), nhưng chồng làm ăn thua lỗ, nhà bị xiết nợ, bà cùng con ra ngoài thuê nhà trọ trên phố Linh Quang tá túc.
“Bà ấy còn có phòng trọ để chui ra chui vô là phước lắm rồi” - bà Nga nói. Bà Vân yếu lắm rồi, nhưng ngày nào cũng phải bán nước lấy tiền chữa bệnh cho con trai năm nay đã hơn 40 tuổi. Biết bà Vân còn khổ hơn mình vì nặng gánh con cái, nên tối nào bà Mận, bà Nga cũng sang dọn hàng giúp.
Trong màn đêm buốt giá chật vật cuộc mưu sinh, những người vô gia cư vẫn luôn đùm bọc, cưu mang nhau sống qua ngày...
Ở tuổi 70, ông Hùng hơn 10 năm qua sống ở góc phố Nguyễn Đình Chiểu, bơm sửa xe từ đêm về sáng, ban ngày trả mặt bằng cho chủ nhà buôn bán |
Ước có cân đường ngày tết
Cái tết cận kề. Khi chúng tôi hỏi “tết đến, ông bà cần nhất thứ gì?”, đa số người vô gia cư trả lời: thèm cân đường để pha nước uống, thèm đôi dép và có chiếc khăn quàng cổ đón tết càng vui hơn.
Ông Hùng... lãng mạn hơn: “Tôi thích một lon bia Hà Nội và lon nước ngọt đón giao thừa”. Ông Hùng kể đã mấy năm rồi ông không được về quê đón tết, vì phải ở lại kiếm thêm chút đỉnh ra năm lấy tiền thuốc thang cho vợ:
“Vào dịp giáp tết nhớ quê lắm, nhớ nhất là dòng sông Đuống quê tôi. Ngày 23 tháng chạp ra sông thả cá rồi đi chơi hội làng. Hôm trước tôi mơ được ăn bữa cơm cùng gia đình ngày xuân, có cả rượu màu để uống. Lúc tỉnh dậy mình đang nằm ở vỉa hè thấy buồn vì đó chỉ là giấc mơ”.
Bà Thoa thực tế hơn: “Người thiếu chất, cứ nghĩ đến đường, đồ ngọt là thèm. Ngoài đường thì tôi còn thích có đôi dép mới và một lọ thuốc nhỏ mắt nữa”.
Đã mấy cái tết trôi qua, nhưng bà Nga vẫn chỉ ở góc phố Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học. Bà nói tết chỉ cần cái bánh chưng, một hai miếng giò lụa, thêm gói kẹo lạc là xong.
“Thích có thêm cành đào bé cắm vào giỏ xe cho người đi đường biết tôi cũng đang đón xuân. Mong ngày tết về đêm mưa bé thôi, trời lạnh mà mưa to là cả đêm không ngủ được...” - ông Hùng nhìn xa xăm.
Những bạn trẻ giàu lòng nhân ái Giữa lòng thủ đô không chỉ có đêm lạnh và những phận đời nghèo khó. Còn có những điều đẹp đẽ ấm áp… 0g. Nhu yếu phẩm tặng người vô gia cư đã chuẩn bị đầy đủ, gần 30 bạn trẻ nhóm Ấm chia thành hai hướng tới từng góc phố, gầm cầu, lề đường và những khu tập trung đông người lao động nghèo ở Hà Nội để phát quà đêm đông. Phố Nguyễn Đình Chiểu là nơi mà nhóm hướng tới đầu tiên trong mỗi đêm cuối tuần. Thành viên nhóm từ thiện cho biết không chỉ phát quà cho người vô gia cư mà đã gần 5 năm nay, vào tối thứ bảy hằng tuần còn tặng người lao động nghèo ổ bánh mì, suất cơm, đôi tất, chiếc áo ấm... Mỗi tối, ở góc chợ Hôm tập trung gần 20 người làm nghề ve chai sau khi nhặt nhạnh khắp các nơi tụ họp về đây phân loại rác, cân sắt vụn. Mỗi người một quê lên thành phố mưu sinh, tích cóp từng đồng gửi về cho con ở quê nhà ăn học. Được tặng ít đồ ăn, nhóm ve chai nghỉ giải lao tranh thủ lót dạ cho đỡ đói. Sau khi tới nhiều con phố phát quà, 1g sáng các bạn trẻ đã đến khu vực chân cầu Chương Dương. Khu vực này là một trong những nơi tập trung đông người vô gia cư, nhìn ai cũng gầy xanh xao, yếu ớt. Đối diện bên đường là khu phố đi bộ vẫn sáng đèn, tấp nập khách vui chơi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận