'Không biết anh chị là ai nhưng em vẫn muốn tìm mấy anh chị lâu rồi', chị Hạnh òa khóc, ôm người anh cùng cha khác mẹ khi lần đầu gặp gỡ trong Như chưa hề có cuộc chia ly. Chị luôn miệng nói lời xin lỗi: 'Em xin lỗi nhiều lắm. Hãy tha thứ cho ba".
Cô gái Thụy Điển gốc Việt bao lần trở về quê hương đau đáu ngược xuôi tìm mẹ. Cô học tiếng Việt, tập đi xe máy để mong tìm lại mẹ mình nhưng nhiều năm vẫn mịt mờ.
'Mẹ vẫn thương con. Cho nên con tìm được gia đình như vậy mừng lắm vì có cha mẹ hai bên. Đừng khóc nữa'
Hai cuộc đoàn tụ trong tập 181 Như chưa hề có cuộc chia ly, thay vì những cái ôm chặt, những tiếng khóc thì khuôn mặt của nhiều người lại lộ rõ sự ngập ngừng, bối rối khi nhận anh nhận em.
'Em hư lắm em có biết không', bà Mỹ Não òa khóc, mắng yêu người em trai thất lạc trong cuộc đoàn tụ Như chưa hề có cuộc chia ly. Chị em họ thất lạc nhau đến hai lần.
Bốn chị em chị Lệ gặp lại nhau trong 'Như chưa hề có cuộc chia ly' cứ ôm nhau mãi không dứt ra được. Họ khóc, khóc rất nhiều và rất to. Khóc như để trút bỏ hết những đau khổ, buồn tủi trải qua.
Người đàn ông 84 tuổi khóc òa trong Như chưa hề có cuộc chia ly, nói với các em họ lần đầu tiên gặp mặt: 'Xúc động quá. Các em ơi, 70 năm trời giờ mới đoàn tụ'.
Cuộc đoàn tụ của anh Thái Tấn Sơn và mẹ ruột trong tập 177 Như chưa hề có cuộc chia ly đẫm nước mắt. 'Bốn mươi mấy năm rồi, gần hết một đời người, con mới tìm được má', anh Sơn nghẹn ngào nói.
Sau 43 năm thất lạc, người con trai đã tìm về quê hương trong niềm khắc khoải mỏi mòn của người cha tuổi đã gần đất xa trời.
Chuyện đời buồn của anh Phạm Xuân Hùng trong tập 176 'Như chưa hề có cuộc chia ly' thật thương cảm. Khán giả ám ảnh đôi mắt buồn đến tận tâm can của anh suốt cả chương trình.
Khi gặp lại em Hoàng bị thất lạc trên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly, anh Xuân ôm chầm lấy em khóc nấc. Còn người em thì bối rối, hoài nghi.
Trong tập 174 Như chưa hề có cuộc chia ly, chị Hồng vừa gặp lại mẹ sau 41 năm thất lạc đã khóc nấc. Chị mang ra món quà tặng bà. Đó là chiếc áo dài nhung đen điểm tô hoa văn thật đẹp, cùng lời nhắn gửi rằng mẹ ráng khỏe để sống với con nha mẹ.
Người cha Hàn Quốc 93 tuổi giơ tay run run sờ màn hình máy tính như sờ vào người con trai bị thất lạc hơn 50 năm.
Ôm các cháu ruột lần đầu gặp mặt, chị Hồng an ủi. Nói vậy chứ nước mắt chị vẫn rơi lã chã.
Hình ảnh cô Phạm Thị Minh Nguyệt ngồi sụp xuống ôm mẹ, khóc tu tu như một đứa trẻ trong tập 171 Như chưa hề có cuộc chia ly khiến người xem thương ơi là thương.
Câu chuyện tìm lại người thân của chị Oanh trong tập 170 Như chưa hề có cuộc chia ly với chủ đề 'Dù đau mấy cũng thành dĩ vãng' ngập tràn trong nước mắt.
“Được rồi, đừng khóc, chị em mình đoàn tụ vậy là quý rồi. Mẹ thấy vui rồi”. Người chị lớn vỗ về em dù tất cả nay đã tóc bạc da mồi.
Phút giây gặp lại cha, mẹ, bà nội, bà ngoại, chị Vân khóc òa, luôn miệng xin lỗi mọi người vì sai lầm thời nhỏ dại của mình.
'Anh em giờ còn nhiêu đây. Chết hết trọi rồi' - bà Sưa nấc nghẹn nói với bà Hoa - người em gái thất lạc.
"Sao chị bỏ em" - người đàn ông hơn 50 tuổi Cao Quốc Tựu khóc, nói dỗi khi gặp lại chị của mình.