
Anh Bùi Viết Trung xúc động vì được gặp lại em - Ảnh: BTC
Xem Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả bảo đây là tập quá sức tưởng tượng, lấy nước mắt nhiều nhất.
"Khóc một lít nước mắt luôn", "Tập này quá sức hay, khổ không thể tưởng tượng được, nhưng cuối cùng họ cũng kiên cường vượt qua và đùm bọc nhau vượt lên số phận", ý kiến viết lại trên YouTube.
Lời kể đau lòng trong Như chưa hề có cuộc chia ly
Tại xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có người đàn ông tên Trung, nhưng tên thật lúc nhỏ là Nghiệp.
Nhìn anh trông khá là nghệ sĩ, dáng dong dỏng, mái tóc dài cột cao và một đôi mắt buồn vời vợi ẩn chứa quá khứ thật khủng khiếp.
Trailer Như chưa hề có cuộc chia ly tập 194
Anh Nghiệp kể: "Năm 1983 lúc đó tôi khoảng 4, 5 tuổi, tôi không nhớ rõ tên tuổi và người thân của mình. Tôi gãy tay, bị bỏ rơi ở Bệnh viện Nha Trang".
Cái tay gãy không được chữa trị đàng hoàng giờ thành tật nhưng điều đó có lẽ không kinh hoàng bằng ký ức bị bỏ rơi của đứa trẻ mới 4 tuổi.
Ông Huỳnh Cầu và vợ là bà Phạm Thị Mậu lên Bệnh viện Nha Trang để chăm cháu ngoại, nghe câu chuyện của đứa trẻ bị gãy tay thương tâm quá bèn xin bệnh viện đem về nuôi, đặt tên là Trung.
Ông bà Cầu - Mậu rất thương anh, cho anh đi học. Đến lớp 4, thấy bà đi chăn bò vất vả quá, anh bỏ học đi làm cùng bà. Sau đó anh còn được đi học nghề, rồi làm thợ nề, sống quanh quẩn gần nhà ông bà.
Cô Huỳnh Thị Sáu, con gái bà Phạm Thị Mậu, kể lại: "Hồi đó, nó mặc áo vá, không mặc quần, người in đầy đường lằn roi". Cô là người tắm rửa lúc Trung về và nuôi anh suốt 5 năm. 29 tuổi cô mới đi lấy chồng.
Bà Mậu giờ 96 tuổi, đã lẫn nhưng không quên tên đứa cháu nuôi tội nghiệp. "Bà có biết con không?", "Thằng Trung chứ ai". "Bà lượm con ở đâu?", "Quên mất rồi". Đoạn hội thoại của họ nghe thương lắm.

Bà Phạm Thị Mậu là người đã nhận nuôi anh Trung từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: BTC
Trong chương trình, anh Nghiệp bảo lúc còn trẻ từng hận bởi không hiểu tại sao người đẻ ra mình lại đem vứt bỏ.
Nhưng giờ lớn tuổi, có gia đình và trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, anh thay đổi suy nghĩ: "Tôi muốn gặp gia đình, hỏi lý do sao mà bỏ tôi tại bệnh viện. Cha, mẹ, tôi tên gì, sinh năm nào. Vậy thôi".
"Mất cha còn chú", mà chú ác quá
Lần theo thông tin ít ỏi của anh Nghiệp, Như chưa hề có cuộc chia ly khám phá ra những số phận của gia đình anh, cũng bi kịch không kém.
Anh Nghiệp là út trong gia đình có 5 người con trai của vợ chồng ông Bùi Văn Khởi và bà Nguyễn Thị Bầu. Năm 1982, gia đình đến lập nghiệp vùng kinh tế mới Đồng Trăn ở Diên Khánh - Khánh Hòa. Ông Khởi trong một lần đi làm bị mìn nổ, chết khi chỉ mới 57 tuổi.
Chỉ vài tháng sau, bà Bầu bị sốt rét, mất sau khi sinh con gái. Con gái cũng mất sau đó.
5 người con trai gồm anh hai tên Bùi Viết Trung: 12 tuổi, anh Minh: 11 tuổi, Đức và Hạnh sinh đôi lên 6, Nghiệp lên 4... bơ vơ trên cõi đời.
"Mất cha còn chú". Hạnh được gia đình vợ trước của ba đem về nuôi. Bốn anh em còn lại nương tựa nhà chú. Cuộc sống nghèo khổ, đông con, người chú hung hăng nên cuộc đời họ rơi vào thảm cảnh.
Nghiệp chỉ vì đói, ăn trái bắp đã bị chú đá té từ trên cao xuống, gãy tay. Khi anh Trung đi làm về, ông ta bắt vợ cùng Trung dẫn Nghiệp đi bỏ. Nếu đem Nghiệp về, ông ta sẽ giết chết.
"Đưa em đến bỏ trong bệnh viện, bà thím hối về. Tôi nói với Nghiệp em ngồi đây chút anh quay lại. Từ lúc bỏ em, lên xe tôi đã khóc. Ngày nào cũng khóc", anh Trung nghẹn ngào nói.
Nửa tháng sau, anh trốn nhà đi bộ rồi đi nhờ xe suốt 20 cây số để trở lại bệnh viện tìm em. Khi hỏi cô hộ lý thì được biết em có người nuôi rồi.

Từ phải qua: anh Bùi Viết Trung (anh hai), anh Bùi Văn Minh, anh Bùi Việt Đức, anh Bùi Văn Hạnh - Ảnh: BTC
Ngày gặp lại em Nghiệp, anh Trung khóc quá trời, luôn miệng xin lỗi: "Anh xin lỗi em, anh không đủ bản lĩnh. Hồi đó anh còn quá nhỏ để có thể dìu dắt em".
Người em bị bỏ rơi, lại trở thành người an ủi: "Thôi anh hai đừng khóc nữa. Em mạnh mẽ nè, em đâu khóc đâu. Mình khóc xưa đến giờ đã đủ rồi anh. Em chờ cơ hội này lâu lắm. Không sao đâu anh, em vẫn còn tìm được anh. Em rất là mừng".
Anh Nghiệp mừng, khán giả cũng mừng cho cuộc đoàn tụ. "Những tháng ngày cơ cực đã qua. Giờ đây mọi người đã tìm được nhau, nên giữ mãi tình anh em và nuôi dạy các con cho tốt", nhà báo Thu Uyên nhắn gửi.

Anh Huỳnh Minh Trung tên thật lúc nhỏ là Bùi Văn Nghiệp
Người anh cao cả
Khán giả xem Như chưa hề có cuộc chia ly dành cho anh hai Trung những tình cảm trân trọng. Anh mới 12 tuổi đã phải chứng kiến cảnh cha, mẹ mất, trở thành điểm tựa cho những người em. Các em bỏ đi vì khổ quá, anh là người đi tìm, gom về.
"Ba mất rồi, mình phải tạo tình thương tốt nhất cho các em. Mình phải là tấm gương sáng", anh Trung chia sẻ.
"Nghe đến đoạn chú Trung thức cả đêm quạt muỗi cho em ngủ mà cháu không kìm được lòng, bật khóc thành tiếng. Những người em còn nhỏ dại đáng thương, nhưng bản thân chú khi đó cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ bị đẩy vào hoàn cảnh buộc phải trưởng thành, buộc phải gánh trách nhiệm.
Thấy thương cảm và cũng vô cùng nể phục tất cả các chú. Chúc các chú sẽ giữ được sự kết nối vững chắc và mái ấm chung này đến cuối cuộc đời", khán giả xúc động viết.
Tháng 10-2025
10 cuộc tìm ra.
628 đầu thông tin mới được xử lý.
34 hồ sơ tìm kiếm mới được lập.

Báo cáo thu chi tháng 10 năm 2025 - Ảnh: BTC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận