Thứ 7, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Nhớ chuyến xe may rủi và lời dặn của 'người lạ' Sài Gòn

26/04/2018 07:13 GMT+7

TTO - Mặc dù cuộc đời vẫn có không ít người xấu, nhưng tôi thực lòng cảm ơn Sài Gòn vì đã cho tôi - một con bé tỉnh lẻ ngây ngô gặp được một người lạ tốt bụng như anh. Bao năm qua, tôi vẫn không thể quên được chuyến xe may rủi ấy.

Nhớ chuyến xe may rủi và lời dặn của người lạ Sài Gòn - Ảnh 1.

Hồi năm nhất Đại học, việc làm đầu tiên tôi kiếm được là tô tượng theo mẫu cho một công ty nước ngoài. Vì sẽ được bao ăn một buổi và linh hoạt theo giờ học nên tôi nhắm mắt bỏ qua việc chỗ làm cách khá xa chỗ trọ, chỉ có mỗi chuyến xe buýt 53 là chạy qua đó.

Ngày đầu tiên đi làm, tay chân còn lóng ngóng vụng về, nên khi các cô chú khác trong xưởng đã làm xong phần của mình, tôi chỉ mới tô xong vài chục mẫu tượng.

Vì lương tính theo sản phẩm nên khi cô quản lý hỏi xem có ai đăng ký làm tăng ca không, tôi gật đầu không suy nghĩ. Trong lòng chắc mẩm giờ tan ca vẫn còn xe buýt để về.

Gần tám giờ tối, kết thúc giờ làm. Tôi nhìn đống tượng mới tô thêm được mà cảm thấy vui vẻ suốt đoạn đường từ công ty ra bến xe buýt. Cảm giác phấn khích chưa kéo dài bao lâu thì một nỗi bất an xâm chiếm. Cả đoạn đường không hề thấy bóng dáng chiếc xe buýt 53 nào cả.

Tôi hỏi thăm cô bán ốc gần đó. Cô báo cho tôi một tin động trời: chuyến xe cuối cùng đã chạy qua đây lúc sáu giờ rưỡi tối. Xét hết những người tôi quen, tôi sợ hãi nhận ra không ai có thể đến đón tôi lúc này cả. Điện thoại cũng đã hết pin. Tôi muốn òa khóc tại chỗ.

Rồi tôi nhận ra nếu cứ đứng khóc tôi cũng không thể về được phòng trọ. Thế là tôi tự động viên mình, chỉ là một đoạn đường ngắn, tôi có thể đi bộ được.

Nhưng hóa ra đoạn đường đó không hề ngắn như tôi tưởng. Đi ròng rã suốt một tiếng đồng hồ, tôi vẫn chưa đi hết một nửa đường về.

Mồ hôi vã ra ướt áo, chân mỏi, lưng đau, mấy lần tôi định bụng sẽ dừng lại vẫy nhờ xe đi quá giang một đoạn. Khi nhìn lại, cả con đường quốc lộ chỉ có xe tải hoặc công-ten-nơ lao ầm ầm về phía trước, tôi lại từ bỏ.

Thêm một tiếng nữa, tôi mới chỉ vừa đến đoạn đường gần trường Đại học Nông lâm. Chân đã mỏi nhừ, tôi mệt đến nỗi phải há miệng ra để thở mà vẫn không dám dừng lại.

Hơn mười giờ đêm, đường ngày càng vắng, tôi cố không nghĩ đến cảnh nếu gần nửa đêm mà mình vẫn lang thang một mình thế này sẽ như thế nào.

Lúc ấy, một chiếc xe cúp từ đằng sau chạy lại gần tôi. Anh lái xe dừng lại hỏi thăm tôi ở đâu, có cần quá giang một đoạn không.

Có lẽ vì đã quá kiệt sức cộng với viễn cảnh phải lang thang một mình trong đêm quá đáng sợ mà tôi đã ngay lập tức leo lên xe ngồi bất chấp nỗi e dè người lạ này có thể là một người xấu.

Trong suốt hai mươi mấy năm của cuộc đời, chưa bao giờ tôi đặt cược sự an toàn của mình vào một chuyến xe may rủi như thế.

Suốt trên đoạn đường, anh hỏi thăm nhiều thứ. Tôi học ở đâu, bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, tại sao bây giờ còn đi bộ trên đường. Tôi vừa trả lời, vừa cầu mong về tới phòng nhanh nhanh.

Lúc tới Suối Tiên, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bạn chung phòng đã đứng đợi ngay góc đường. Tôi xuống xe, định cảm ơn thì anh đã trêu tôi trước:

- Sao hồi nãy em dám leo lên xe cho anh chở?

Tôi còn chưa biết trả lời sao thì anh đã nghiêm túc nhìn tôi:

- Lần sau, nếu có người lạ đòi cho em quá giang thì em phải cảnh giác, đừng dễ dàng leo lên cho người ta chở như vậy. Lỡ anh có ý đồ xấu thì sao?

Đến lúc tôi phản ứng lại thì anh đã phóng xe chạy đi.

Bao nhiêu năm rồi, anh có lẽ không nhớ mình đã từng cho một cô bé lần đầu vào Sài Gòn, ham việc đến nỗi lỡ mất xe buýt, phải cuốc bộ hơn hai giờ đồng hồ trong tâm trạng tuyệt vọng và bất an như thế nào. Còn tôi vẫn không thể quên được chuyến xe may rủi ngày ấy.

Mặc dù cuộc đời vẫn có không ít người xấu, nhưng tôi thực lòng cảm ơn Sài Gòn vì đã cho tôi - một con bé tỉnh lẻ ngây ngô - khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu lại gặp được một người lạ tốt bụng như anh.

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1.200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gửi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

Nước mắt, nụ cười trên chuyến xe buýt liên tỉnh Nước mắt, nụ cười trên chuyến xe buýt liên tỉnh

TTO - Trong cuộc sống hối hả vẫn còn đó những khoảnh khắc, những câu chuyện, nếu chịu khó quan sát ta sẽ bắt gặp đâu đó có nhiều mảnh ghép thú vị. Chuyến xe buýt liên tỉnh dưới đây là một ví dụ.

NGỌC TRÂM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận