
Học sinh, phụ huynh tìm hiểu về đào tạo nhân lực chất lượng cao tại gian tư vấn của Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong khuôn khổ ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2026 - Ảnh: T.T.D.
Hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao nếu chỉ dừng ở câu chuyện đào tạo thì vẫn chưa đủ. Cần nhìn rộng ra cả hệ sinh thái phát triển và quản lý nhân lực, từ nơi đào tạo đến nơi sử dụng, từ chính sách vĩ mô đến cách đánh giá con người trong từng tổ chức.
Nói tới "nhân lực chất lượng cao" phải chăng là nói tới những con người có năng lực thực, làm việc có chuẩn mực, tạo ra giá trị thực và thích ứng được với thay đổi. Cách hiểu ấy phải áp dụng cho mọi tầng nhân lực chứ không chỉ một nhóm tinh hoa hẹp.
Phải thay đổi thang đo
Một nền kinh tế hiện đại cần nhà khoa học giỏi, kỹ sư giỏi, bác sĩ giỏi nhưng cũng cần điều dưỡng giỏi, kỹ thuật viên giỏi, giáo viên giỏi, công chức giỏi, người thợ lành nghề giỏi. Ở đâu cũng cần nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu công việc của chính lĩnh vực đó.
Và vì vậy, giáo dục phổ thông hay giáo dục đại học hoặc giáo dục nghề nghiệp đều có vai trò quan trọng trong chuỗi giáo dục đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Nhìn ra thế giới sẽ thấy Mỹ là một ví dụ đáng suy nghĩ. Mặt bằng phổ thông của Mỹ không phải luôn nằm trong tốp đứng đầu trong nhóm nước phát triển. Theo OECD, trong PISA 2022 chỉ có 7% học sinh Mỹ thuộc nhóm đầu về toán, thấp hơn mức trung bình 9% của OECD. Nhưng Mỹ vẫn duy trì được một bộ phận học sinh rất mạnh về phản biện, tự tin, trình bày và lựa chọn lộ trình học tập linh hoạt.
Quan trọng hơn, sức mạnh của họ nằm ở hệ sinh thái phía sau: đại học nghiên cứu mạnh, đầu tư R&D lớn và khả năng hút nhân tài toàn cầu. Chi cho R&D của khu vực đại học Mỹ đã đạt 117,7 tỉ USD trong năm tài khóa 2024. Bài học ở đây chỉ ra nguyên lý: nhân lực chất lượng cao không sinh ra từ một cấp học riêng lẻ mà từ sự kết nối giữa thể chế, giáo dục, nghiên cứu, doanh nghiệp và môi trường trọng dụng người tài.
Đó cũng là điểm Việt Nam cần suy nghĩ kỹ hơn. Ta hay nói đến nhân lực chất lượng cao như một mục tiêu của giáo dục đào tạo nhưng lại thường đo bằng những thứ dễ đếm hơn là đáng đo: bao nhiêu người có bằng đại học, bao nhiêu người học sau đại học, bao nhiêu lớp bồi dưỡng, bao nhiêu chứng chỉ...
Cách đo ấy không sai nhưng hẹp. Trường học phải trả lời được học sinh tiến bộ đến đâu, có năng lực đọc hiểu, tư duy, hợp tác, thích ứng ra sao. Bệnh viện phải trả lời được chất lượng điều trị, an toàn người bệnh, năng lực làm việc liên chuyên khoa và mức hài lòng của người dân thế nào.
Tương tự như vậy, cơ quan công quyền phải trả lời được thời gian xử lý việc, chất lượng tham mưu, mức độ hài lòng và số sáng kiến cải tiến quy trình ra sao. Doanh nghiệp phải trả lời được năng suất, tỉ lệ lỗi, tốc độ làm chủ công việc, khả năng giữ chân người giỏi và năng lực đổi mới như thế nào...
Khi chưa đo được đầu ra và tác động, rất dễ rơi vào một ảo giác quen thuộc: tưởng nhiều bằng cấp là mạnh, nhiều khóa tập huấn là tiến bộ, nhiều chứng chỉ là tỉ lệ qua đào tạo tăng. Nhưng đầu ra thực có khi vẫn thấp, tác động thực có khi vẫn mờ nhạt.
Cần một chiến lược hệ thống
Rõ ràng câu chuyện nhân lực phải chuyển từ tư duy giáo dục thuần túy sang tư duy phát triển nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực. Phát triển con người mà tách khỏi quản lý, sử dụng, đãi ngộ và tạo động lực cho con người thì sớm muộn cũng dẫn đến tình trạng đào tạo một đằng, dùng người một nẻo.
Thời buổi trí tuệ nhân tạo, yêu cầu ấy càng rõ hơn. Người giỏi không còn chỉ là người nhớ nhiều kiến thức mà là người biết học nhanh, biết làm việc với dữ liệu và công nghệ, biết hợp tác, biết giải quyết vấn đề mới và biết tự làm mới mình.
Vì thế ở tầm vĩ mô cần nhìn nhân lực chất lượng cao như một chiến lược hệ thống: cải cách thể chế dùng người, nâng chất phổ thông, phát triển mạnh giáo dục nghề nghiệp, đầu tư cho đại học và nghiên cứu, gắn chặt hơn với doanh nghiệp, đồng thời mở cửa thu hút và trọng dụng nhân tài, đầu tư theo mục tiêu chiến lược và phải đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả và đồng bộ.
Ở tầm vi mô, mỗi tổ chức phải bỏ dần lối đánh giá bằng bằng cấp đẹp để chuyển sang đánh giá bằng năng lực tạo giá trị.
Điều đặc biệt quan trọng là không nên tiếp tục hiểu nhân lực chất lượng cao chỉ là câu chuyện của đại học như đã từng. Giáo dục nghề nghiệp cũng rất cần nhân lực chất lượng cao, vì nền kinh tế không thể vận hành chỉ bằng một tầng nhân lực.
Một quốc gia muốn phát triển bền vững phải có đội ngũ kỹ sư giỏi nhưng cũng phải có đội ngũ kỹ thuật viên giỏi, người thợ lành nghề giỏi, nhân viên dịch vụ giỏi, điều dưỡng giỏi, giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi. Chất lượng cao vì thế không phải là một chiếc mũ gắn lên một nhóm người mà phải trở thành chuẩn phấn đấu của mọi nghề, mọi lĩnh vực.
Thay đổi cách vận hành
Muốn có nhân lực chất lượng cao đừng chỉ hỏi trường học phải dạy gì mà phải hỏi cả hệ thống đang đánh giá con người theo năng lực thật hay vẫn theo bằng cấp đẹp. Bởi cuối cùng, nhân lực chất lượng cao không được tạo ra từ lời kêu gọi. Nó chỉ hình thành khi cả hệ thống cùng vận hành theo một chuẩn mực rất giản dị: học thật, làm thật, đánh giá thật và dùng người thật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận