
Chất lượng nguồn nhân lực cần phải được chuẩn bị bắt đầu từ giáo dục phổ thông. Trong ảnh: đông đảo học sinh lớp 10, 11 và 12 dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức tại TP.HCM ngày 8-3 - Ảnh: T.T.D.
Giáo dục phổ thông là nền tảng để từ đó con người hình thành những năng lực đầu tiên và cơ bản. Và với tình trạng hiện nay, nó cần thay đổi, nếu không, những đòi hỏi về "nguồn nhân lực chất lượng cao", dù là ở lĩnh vực hay loại hình nào, cũng đều khó có thể tìm được cơ sở thực tế để thành hiện thực.
Chương trình giáo dục 2018 với triết lý từ theo đuổi kiến thức sang theo đuổi phẩm chất và năng lực là một sự thay đổi đúng đắn và khoa học. Tuy nhiên, điều đáng nói là một khi mục tiêu/mục đích thay đổi thì cách làm cũng phải thay đổi, bằng không nó sẽ rơi vào khẩu hiệu suông, hoặc "đầu voi đuôi chuột", "đánh trống bỏ dùi"...
Học những cái "có ích cho cuộc sống"
Sự thay đổi về mục tiêu giáo dục phải kéo theo sự thay đổi mang tính hệ thống, cả trong nội dung, phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra đánh giá, cách tổ chức nhà trường, vai trò của nhà giáo, vị trí của học sinh, cho đến câu chuyện về lương bổng, các vấn đề hành chính, không khí dân chủ học đường...
Một chương trình tốt phải được cài vào một phần cứng tương thích và phải có một hệ điều hành phù hợp, nếu không đồng bộ thì rất có thể cái tốt sẽ bị vô hiệu hóa, thậm chí gây ra những rắc rối.
Trong một bức tranh giáo dục mà mọi việc đều có "vấn đề" tôi chọn một điểm làm khởi đầu, không hẳn vì nó là nền tảng cho những việc về sau, mà vì đó dường như là "việc phải làm ngay": dứt khoát từ bỏ lối "học để thi", và thay bằng lối "học thực dụng".
Trong bài viết của mình trên báo Tuổi Trẻ và cũng là cảm hứng để báo mở ra diễn đàn này, GS Trần Văn Thọ đã dẫn kinh nghiệm của Nhật Bản.
Ở đây tôi một lần nữa muốn nhấn mạnh đến quan điểm giáo dục của nhà khai sáng vĩ đại của xứ mặt trời mọc Fukuzawa Yukichi để làm sáng tỏ lối học thực dụng ấy.
Trong cuốn "Khuyến học", ông viết: "Học vấn là gì? Đó không phải là học chỉ cốt để hiểu câu khó, chữ khó; càng không phải là việc học chỉ để giải nghĩa văn cổ, đọc thơ, vịnh thơ. Học như vậy không có ích gì cho cuộc sống cả".
Vâng, cái học phải "có ích cho cuộc sống".
Người học, sau khi được dạy, thì phải biết viết một cái email, phải biết soạn một lá đơn, phải biết bày tỏ quan điểm bằng bài viết/bài nói với tiếng mẹ đẻ; phải biết tính toán trong các sinh hoạt hằng ngày, phải biết phân biệt đúng sai, phải có nhận thức về lịch sử của đất nước và thế giới, phải có quan điểm về tình hình thời sự, phải biết nấu cơm rửa bát quét nhà, phải biết làm việc tạo ra của cải... Chứ không phải chỉ biết giải bài tập để lấy điểm!
Nếu không học để biết (biết làm, biết sống) thì như Fukuzawa Yukichi nói: "Với lối học như hiện nay, chỉ tăng thêm sự lo lắng trong các bậc phụ huynh, nhà nông... những người hết lòng chăm lo việc học tập của con cái: "Chúng nó cứ học theo kiểu này, chắc có ngày tán gia bại sản mất".
Điều đó đúng. Vì lối học này không thực tế, không thể áp dụng kết quả học tập vào thực tiễn cuộc sống".
Lấy con người làm trọng tâm
Để đáp ứng đòi hỏi này, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thiết kế chia làm hai giai đoạn, giai đoạn giáo dục cơ bản (lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).
Như đã nói, tuy đó là một trong những thay đổi rất đáng quý trên mặt lý thuyết, nhưng ở thực tế triển khai thì còn quá nhiều sự vênh lệch và hỏng hóc. Căn bệnh thành tích cộng với những lúng túng trong cách thực hiện và cả những thiếu thốn về cơ sở vật chất vẫn khiến những định hướng đúng đắn nói trên bị giam hãm trong vòng khoa cử cũ kỹ.
Muốn người học thực sự có năng lực, để bước vào cuộc sống, vào "thị trường lao động" hay lên đại học, thì sự thay đổi không thể dừng trong khuôn viên nhà trường (dù chỉ nội bản thân điều này thôi đã là vô vàn khó khăn). Căn bệnh thành tích (giả dối, độc hại) cần được chữa trị, mà muốn thế thì quản lý nhà nước về giáo dục phải thay đổi.
Những "xếp loại", "thi đua" nặng tính hành chính và hình thức phải được thay bằng những đánh giá thực chất và mang tính định hướng phát triển con người.
Những "bảng tổng sắp" sau mỗi kỳ thi phải được loại bỏ từ trong tư duy và cách thức đánh giá của cả địa phương lẫn bộ và trên bộ. Bằng không, trong khi một mặt hô hào chống bệnh thành tích, mặt khác lại đang vô tình ra sức củng cố và thúc đẩy nó.
Theo đuổi đường lối "giáo dục thực dụng" đòi hỏi phải đặt trọng tâm ở con người, chứ không phải điểm số. Phải lấy niềm vui và sự phát triển của cá nhân người học làm mục đích.
Lúc đó, thay vì soạn ra các bài văn mẫu cho học sinh thuộc lòng để có điểm cao mà báo cáo và lên lương, thì giáo viên sẽ hướng dẫn các em biết trình bày suy nghĩ độc lập, biết tôn trọng những suy nghĩ ấy, biết chăm lo cho những hạt giống bằng sự nâng niu và vun xới, chứ không phải miệt mài cắt cành tỉa ngọn để biến toàn bộ vườn cây thành một xưởng sản xuất bonsai...
Và từ việc chăm lo và tôn trọng ấy, những cái cây sẽ được sống và phát triển lành mạnh, phong phú, khỏe khoắn, tạo nên một khu rừng trù phú và giàu có. Đó sẽ vừa là tài nguyên nhân lực của đất nước, vừa thấm đẫm tinh thần nhân văn, khi mà giáo dục đã thực sự đặt lợi ích cao nhất ở lợi ích và hạnh phúc của từng con người.
Và như thế, có một điều tinh tế và hệ trọng cần nhận ra và/để thay đổi: phải lấy người học là mục đích, chứ không phải phương tiện - cho bất kỳ điều gì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận