16/02/2026 06:55 GMT+7

Ngoại giao Việt Nam: Tiếng lành đồn xa

Trong một thế giới đầy biến động của năm 2025, Việt Nam không chỉ giữ vững sự ổn định mà còn vươn mình trở thành một điểm sáng về đối ngoại.

Ngoại giao - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chụp ảnh cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhân dịp nhà lãnh đạo Pháp thăm Việt Nam vào tháng 5-2025 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đây không phải là một nhận định chủ quan mà là đánh giá chung của nhiều nhà ngoại giao nước ngoài mà tôi có dịp trò chuyện và lắng nghe trong năm qua.

Một nhà ngoại giao Hàn Quốc, từng có các nhiệm kỳ công tác tại Nhật Bản, Thụy Sĩ và Indonesia, chia sẻ rằng ông luôn ngạc nhiên kèm thích thú trước chính sách đối ngoại cân bằng nước lớn của Việt Nam.

Còn một nhà ngoại giao Canada, thỉnh thoảng gặp tôi bên tách cà phê ở khu vực trung tâm TP.HCM, lại thường tò mò về cách Việt Nam khéo léo điều phối quan hệ với Trung Quốc để tối ưu hóa sự phát triển kinh tế.

Có thể khẳng định rằng bằng sự khéo léo và kiên định, ngoại giao Việt Nam đang đặt những viên gạch vững chắc cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước giai đoạn 2026 - 2030.

Ngoại giao - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng vào tháng 10-2025 - Ảnh: TTXVN

Tự chủ chiến lược

Trong nhiều năm, ngoại giao Việt Nam thường được gắn với hình ảnh ẩn dụ "ngoại giao cây tre" - gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Nhưng bước sang năm 2026, sự linh hoạt đó đã được củng cố bằng một giá trị cốt lõi quyết liệt hơn: tự chủ chiến lược.

Khái niệm này được nhấn mạnh trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đây không chỉ là một thuật ngữ ngoại giao chỉ bó mình trong sách vở ngành quan hệ quốc tế mà chính là kim chỉ nam giúp Việt Nam định vị mình trong một thế giới đa cực, đa trung tâm và đầy biến động.

Trước hết, khái niệm tự chủ chiến lược thể hiện khả năng tự định đoạt với năng lực chủ động lựa chọn con đường phát triển, đưa ra các quyết định đối ngoại dựa trên lợi ích quốc gia - dân tộc, không để bị chi phối, áp đặt hoặc lôi kéo bởi bất kỳ cường quốc hay liên minh nào.

Tự chủ chiến lược không chỉ đơn thuần là việc giữ thế trung lập trước sự cạnh tranh giữa các cường quốc, mà là chủ động định hình thực tế đa cực, nơi Việt Nam đóng vai trò "tiên phong" thay vì chỉ là bên quan sát mang tính thụ động. Nội hàm này không chỉ là khẩu hiệu, mà còn được thể hiện rõ ràng trong thực tế.

Năm 2025 là một minh chứng rõ nét tư duy "tự chủ chiến lược" này. Trong khi cục diện thế giới có xu hướng thu mình và phân cực, Việt Nam đã thực hiện chính sách ngoại giao quyết liệt.

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, chỉ trong năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 17 đối tác, đưa tổng số quốc gia có quan hệ từ Đối tác toàn diện trở lên lên con số 42.

Đáng chú ý, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và 18/21 thành viên G20. Một con số đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, đây không chỉ là những con số mang ý nghĩa thống kê. Việc biến nâng cấp quan hệ ngoại giao thành những kết quả có đóng góp cụ thể đối với sự phát triển đất nước chỉ là vấn đề thời gian và sự chân thành của cả hai bên. Về mặt nào đó, sự thành công của chính sách đa phương hóa - đa dạng hóa đã đảm bảo không một "cú sốc lớn" bên ngoài nào có thể làm chệch hướng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn biến động của thế giới thời gian vừa qua.

Với hơn 75 hoạt động đối ngoại song phương của lãnh đạo chủ chốt và việc đón tiếp gần 40 đoàn lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những tâm điểm quan trọng của các dòng chảy chính trị toàn cầu.

Ngoại giao - Ảnh 3.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Chủ tịch nước Lương Cường tại Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025 - Ảnh: TTXVN

Người chơi tích cực

Thay vì chỉ phản ứng trước các quyết sách của nước lớn, Việt Nam đang tiến tới việc "tham gia định hình luật chơi". Việc nâng cấp quan hệ với hàng loạt đối tác lớn trong năm 2024 - 2025 không chỉ mang tính thành tích, mà để tạo ra một mạng lưới lợi ích đan xen.

Việc ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác trong năm 2025 - tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024, như Bộ Ngoại giao thông tin - đã giúp Việt Nam neo giữ sự ổn định của mình vào một chuỗi các mối quan hệ tương thuộc lẫn nhau về an ninh, chính trị và kinh tế sâu sắc.

Việt Nam không chỉ tham gia vào các thể chế đa phương mà còn tham gia vào các cơ chế lãnh đạo điều hành quốc tế, thể hiện vai trò dẫn dắt và đóng góp vào văn minh nhân loại.

Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh P4G (Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030) và ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), khẳng định vai trò dẫn dắt trong các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Từ việc tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN đến Hội nghị thượng đỉnh P4G, Hà Nội đang định vị mình là một "người xây cầu" cho nhóm các nước phương Nam toàn cầu (Global South).

Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027, tham gia định hình các nghị sự về kinh tế khu vực.

Ngoài ra, việc gửi thêm các đội công binh, bệnh viện dã chiến tới các phái bộ trong đội quân gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giúp Việt Nam xây dựng hình ảnh một nhà cung cấp an ninh hòa bình cho thế giới.

Bằng cách tôn trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc chung, Việt Nam đang chứng minh rằng mình là một thành viên có tiếng nói trọng lượng, đóng góp thực chất vào việc bảo vệ hòa bình và công bằng toàn cầu.

Đây không chỉ là cách để bảo vệ đất nước từ xa, mà còn là nỗ lực để Việt Nam để lại dấu ấn trong văn minh và hòa bình nhân loại. Từ một quốc gia chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Việt Nam nay trở thành người cổ vũ cho hòa bình, dùng chính kinh nghiệm hàn gắn của mình để làm cầu nối cho các xung đột quốc tế.

Dù chúng ta có lạc quan thế nào thì chúng ta cũng phải thừa nhận thế giới đã không còn phẳng như trước đây, nó trở nên "gồ ghề" bởi những rào cản thuế quan, những cuộc chạy đua công nghệ và sự phân cực địa chính trị sâu sắc.

Do đó, hơn bao giờ hết, tự chủ chiến lược phải dựa trên nền tảng sức mạnh tổng hợp quốc gia. Như Bác Hồ từng nói: "Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng.

Chiêng có to, tiếng mới lớn". Trong một thế giới khó đoán định như hiện nay, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của tiếng súng, mà là khả năng duy trì một môi trường ổn định để kinh tế bứt phá.

Năm 2025, Việt Nam đã viết nên một chương mới cho giai đoạn vươn mình. Không còn chỉ là một điểm đến gia công giá rẻ, Việt Nam đã thực sự bước chân vào sân chơi của những giá trị cao hơn.

Việt Nam sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng xanh nhằm đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình vào năm 2030 thông qua việc thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong các bữa ăn trưa ở TP.HCM, các nhà ngoại giao nước ngoài từ Trung Quốc cho đến Vương quốc Anh luôn kể cho tôi những câu chuyện về các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như các quan chức địa phương luôn gắn các câu chuyện về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong các buổi làm việc với họ. Nói một cách đơn giản thì làm việc phải ra kết quả, chứ đối ngoại không chỉ là lời nói suông hữu hảo.

Không chỉ hội nhập kinh tế, Việt Nam hiện nay thúc đẩy hội nhập toàn diện trên mọi lĩnh vực - từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đến tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Ngoại giao giờ đây được kỳ vọng trở thành một mũi nhọn mới nhằm đưa Việt Nam tiến lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoại giao - Ảnh 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Thủ tướng Anwar Ibrahim trong chuyến thăm chính thức Malaysia và dự AIPA-46 vào tháng 9-2025 - Ảnh: TTXVN

Nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên"

Trong tư duy chiến lược mới, công tác đối ngoại không còn chỉ được xem là một công cụ hỗ trợ cho phát triển kinh tế hay một kênh giao lưu quốc tế thông thường. Đại hội Đảng lần XIV xác định tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là "trọng yếu, thường xuyên".

Nếu trước đây ngoại giao thường được nhìn nhận như một "nhánh riêng" phụ trách việc giao lưu hữu hảo với thế giới bên ngoài, thì nay tư duy đó đã thay đổi hoàn toàn. Trong giai đoạn vươn mình, Việt Nam đã xác lập một quan điểm thực tiễn và sắc bén hơn: sự ổn định và việc tranh thủ nguồn lực bên ngoài không bao giờ là kết quả của riêng hoạt động ngoại giao.

Nó là một bài toán tổng thể, nơi đối ngoại, quốc phòng và an ninh gắn kết chặt chẽ với nhau như những mắt xích không thể tách rời. An ninh giữ vững biên cương và sự ổn định, quốc phòng tạo ra sự răn đe cần thiết, và đối ngoại mở ra những con đường để nguồn lực quốc tế đổ vào.

Khái niệm "trọng yếu, thường xuyên" phản ánh một sự thay đổi về bản chất. Đó là tính chủ động. Nói một cách khác, đối ngoại phải đi trước một bước để khai phá không gian phát triển mới và bảo vệ lợi ích quốc gia từ xa.

Đối ngoại giờ đây phải chủ động nhận diện, phát hiện từ sớm, từ xa các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống để giữ vững thế chủ động chiến lược, không để đất nước bị động, bất ngờ.

Khi cả ba lĩnh vực này cùng song hành và đều được coi là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", chúng tạo ra một xung lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự phối hợp nhịp nhàng này đã giúp duy trì và thúc đẩy hợp tác hữu nghị sâu hơn, tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Mặc dù chúng ta cần giữ sự lạc quan cho sự phát triển của Việt Nam trong năm 2026, những luồng gió ngược vẫn hiện hữu.

Thế giới năm 2026 đầy rẫy những thách thức an ninh "bất ngờ và phức tạp". Trong bối cảnh thế giới đầy biến động như vậy, mối liên hệ hữu cơ này chính là "bộ giảm xóc" hiệu quả nhất, giúp đất nước không bị động hay bất ngờ trước những thách thức an ninh dù là truyền thống hay phi truyền thống.

Việt Nam năm 2026 sẽ không còn là quốc gia đi bên lề các xu thế toàn cầu, mà đang chủ động hòa vào dòng chảy chung về chuyển đổi xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.

Việc "đẩy mạnh triển khai chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một yêu cầu bứt phá về cả tư duy và hành động trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ngoại giao phải phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa, thế và lực mới của đất nước.

Ngọn lửa "tự lực tự cường" cần được truyền đến từng người dân, để hơn 100 triệu người Việt chúng ta trở thành hơn 100 triệu nhịp cầu ngoại giao nhân dân bền chắc.

Các rào cản cần vượt qua

Dù đạt nhiều thành tựu nổi bật, không có nghĩa là ngoại giao Việt Nam không đối mặt nhiều rào cản và thách thức. Sự phối hợp giữa đối ngoại, an ninh và kinh tế cần đồng bộ hơn để xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống như tội phạm mạng, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, tốc độ ra quyết định của Việt Nam cần nhanh hơn để hiệu quả hơn cũng như bắt kịp sự dịch chuyển của thế giới. Đâu đó trong các câu chuyện bên lề với các nhà ngoại giao nước ngoài, tôi vẫn nghe than phiền nhẹ nhàng về sự chậm trễ trong việc xem xét giấy phép đầu tư hay mở rộng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài. Tâm lý e ngại trong cán bộ vẫn là một cản trở lớn.

Việc xây dựng một đội ngũ cán bộ đối ngoại "vừa hồng vừa chuyên" - chẳng hạn những nhà ngoại giao có thể thảo luận thành thạo về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đồng thời am hiểu về luật quốc tế, địa chính trị và địa kinh tế - cũng là một trong những thách thức cho đất nước trong giai đoạn sắp tới.

"Thỏi nam châm" về văn hóa

Tháng 11-2025, Đại hội đồng UNESCO lần thứ 43 thông qua Sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất Liên hợp quốc phát động. Đây là sáng kiến có quy mô lớn nhất mà Việt Nam khởi xướng tại UNESCO trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời là minh chứng rõ nét cho "sức mạnh văn hóa" của Việt Nam đang ngày càng lan tỏa.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, UNESCO đã ghi danh thêm 7 danh hiệu mới, đưa tổng số danh hiệu UNESCO của Việt Nam lên 77 danh hiệu trên khắp 34 tỉnh thành. Với các danh hiệu của UNESCO, Việt Nam hiện lên như một quốc gia yêu chuộng hòa bình, giàu bản sắc - một "thỏi nam châm" đầy sức hút đối với các nhà đầu tư và du khách quốc tế.

Ngoại giao Việt Nam: Tiếng lành đồn xa - Ảnh 5.Ngoại giao Việt Nam sẽ thế nào sau khi trở thành nhiệm vụ 'trọng yếu, thường xuyên'?

Tư duy đối ngoại của Việt Nam sẽ chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, từ quốc gia đi sau thành nước tiên phong và đi đầu trong những lĩnh vực mới, theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên