
Nghề ép chuối khô ở Cà Mau - Ảnh: THANH HUYỀN
Trong cái nắng se lạnh những ngày cuối năm, không khó bắt gặp hình ảnh người dân tất bật phơi chuối, giã nếp... Giữa nhịp sống hiện đại, những nghề trăm tuổi này vẫn bền bỉ tồn tại, mang theo sinh kế, ký ức và hương vị riêng của miền đất phương Nam.
Nghề ép chuối khô trăm tuổi Cà Mau vào mùa cao điểm
Tỉnh Cà Mau là một trong những địa phương có diện tích trồng chuối lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đứng thứ 2 toàn vùng với hơn 5.400ha, sản lượng đạt gần 60.000 tấn mỗi năm.
Từ lâu cây chuối đã gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây, từ bữa ăn thường ngày đến những dịp lễ, Tết. Không dừng lại ở giá trị nông sản thô, chuối còn được chế biến thành chuối khô, sản phẩm mang đậm dấu ấn làng nghề truyền thống của Cà Mau.
Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn hộ dân tham gia nghề ép chuối khô, mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 500 tấn chuối khô thành phẩm các loại.
Riêng xã Trần Văn Thời được xem là "thủ phủ" chuối khô của tỉnh, với hơn 40 hộ chuyên gắn bó với nghề. Với nhiều gia đình, ép chuối khô không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nếp nghề được truyền từ đời này sang đời khác, tồn tại gần trăm năm nay.
Ép chuối khô là công việc không quá nặng nhọc, ai cũng có thể tham gia, nhưng để cho ra những mẻ chuối đạt chất lượng thì không hề đơn giản.
Người làm nghề phải nắm vững từng công đoạn, từ chọn chuối, canh độ chín, phơi nắng đến ép và bảo quản. Chỉ cần sơ suất ở một khâu, mẻ chuối có thể bị sậm màu, mất độ dẻo hoặc kém vị.
Chuối tươi sau khi thu mua được để chín tự nhiên, rồi lột vỏ, phơi qua một nắng trước khi đưa vào ép. Khi chuối đã được ép thành hình, phải tiếp tục đem phơi ngay để "đặng nắng". Nắng đủ, chuối sẽ có màu vàng óng, dẻo dai, vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng. Thời tiết đóng vai trò rất quan trọng, nhất là những ngày cận Tết khi nhu cầu thị trường tăng cao.

Nhiều người dân trong làng nghề chuối khô xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đang tất bật chuẩn bị đơn hàng cho ngày Tết - Ảnh: THANH HUYỀN
Theo nghề ép chuối đã gần chục năm, mỗi khi nông nhàn, chị Trần Thị Thắm lại đến các cơ sở ép chuối để làm thêm.
Công việc thường bắt đầu từ khoảng 2h sáng đến 20h tối kết thúc. Nếu làm nhanh, đạt sản lượng, mỗi đêm chị có thể kiếm được khoảng 150.000 đồng. "Có thêm thu nhập những ngày giáp Tết là đỡ lo sắm sửa", chị Thắm nói.
Theo một số chủ cơ sở làm nghề ép chuối khô tỉnh Cà Mau, năm nay thị trường chuộng loại chuối ép vỉ và chuối khô nguyên trái. Nhiều cơ sở làm mứt chuối cũng tìm đến vùng nguyên liệu chuối ở xã Trần Văn Thời để mua về chế biến.
Bánh phồng Sơn Đốc nức danh ở Vĩnh Long
Làng nghề bánh phồng Sơn Đốc tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long hiện đang hối hả vụ mùa chính, mùa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đến nay, nghề làm bánh phồng Sơn Đốc đã hơn 100 năm. Qua bao thăng trầm của thị trường, nghề này vẫn được duy trì; những chiếc bánh phồng thơm giòn có mặt khắp nơi. Đặc biệt, những ngày cận Tết cổ truyền này, hoạt động làm bánh phồng tại đây rất nhộn nhịp để kịp giao hàng cho khách hàng.
Từ tờ mờ sáng, âm thanh từ các cơ sở làm bánh phồng vang lên, từ tiếng máy quết, đập nghe "cum, cụp" đều đều, đến tiếng nói cười rôm rả của những người thợ bánh, mỗi người một khâu trong dây chuyền sản xuất nhịp nhàng để mặt trời mọc là phải có bánh đưa ra sân phơi.
Một người có 50 năm kinh nghiệm trong nghề, cho biết trước đây chiếc bánh phồng Sơn Đốc chỉ được người dân xứ dừa làm vào dịp Tết cổ truyền (bắt đầu từ tháng 10 âm lịch hằng năm), nhưng hiện nay bánh được sản xuất quanh năm, trong đó tháng trước Tết là nhộn nhịp nhất bởi đơn hàng tăng đáng kể.

Bánh phồng ở Vĩnh Long vào mùa phục vụ Tết - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Chiếc bánh phồng Sơn Đốc sử dụng gạo nếp là nguyên liệu chính và nếp phải là nếp sáp. Các công đoạn để làm ra chiếc bánh phồng thành phẩm cũng rất công phu: nếp sau khi ngâm, vo sạch sẽ được hấp chín rồi đổ ngay vào cối giã cùng đường và nước cốt dừa khi còn nóng.
Công đoạn giã bột quyết định độ dẻo và kết hợp hương vị của bánh. Nước cốt dừa được ép từ dừa khô vừa tới. Chiếc bánh làm ra phải được đem phơi đủ nắng, nếu gặp thời tiết cực đoan, mưa trái mùa coi như lỗ vốn nặng.
Ông Nguyễn Thanh Liêm, người dân xã Hưng Nhượng, cho biết gia đình ông có nhiều thế hệ gắn bó với nghề sản xuất bánh phồng. "Tuy có cực, nhưng tôi vẫn rất vui vì sản phẩm làm ra có nơi tiêu thụ, được khách hàng đón nhận. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với nghề này tới cuối đời", ông Liêm tâm sự.
Hiện nay, làng nghề bánh phồng Sơn Đốc có 26 cơ sở sản xuất bánh phồng và 25 cơ sở sản xuất bánh phồng mì, rán chuối, bánh phồng mè…

Không ồn ào bởi tiếng máy sản xuất công nghiệp, các làng nghề truyền thống vẫn tồn tại với thời gian - Ảnh: HOÀI THƯƠNG
Làng nghề có 7 sản phẩm của 3 chủ thể đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Năm 2008, làng nghề truyền thống bánh phồng Sơn Đốc được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam cấp bằng chứng nhận vinh danh Làng nghề Việt Nam, và năm 2018 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận, đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Góp phần giữ gìn văn hóa đặc sắc xứ dừa
Theo UBND xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long làng nghề bánh phồng Sơn Đốc không chỉ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn gìn giữ một giá trị văn hóa đặc sắc của xứ dừa. Ở thời điểm này, các cơ sở sản xuất bánh phồng đã chốt đơn hàng, sản lượng mùa Tết cao hơn các năm trước.
Sau khi sáp nhập, xã Hưng Nhượng tăng nhiều về diện tích và dân số. Đời sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào cây dừa và làng nghề bánh phồng truyền thống. Chiếc bánh phồng đã giúp nhiều hộ dân địa phương khởi nghiệp, mưu sinh qua nhiều thế hệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận