
Tôi và cô "hướng dẫn viên" nhỏ dễ thương - Ảnh: NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Cô bé 14 tuổi, học lớp 8, hướng dẫn viên du lịch (nói cho sang thôi vì chưa đủ tuổi), trên tàu ra chợ nổi Cái Răng tâm sự.
Sáng sớm, trời còn tối mờ mờ nhưng bến Ninh Kiều đã sáng đèn. Tàu ghe nổ máy ì ầm, tiếng người gọi nhau í ới.
"Con không phái lấy chồng, con còn đi học..."
Dẫn tôi lên tàu là một cô bé mặc áo bà ba màu mỡ gà, vóc dáng mảnh mai cao ráo, mặt xinh xắn, trẻ ơi là trẻ. Chú tài công bước lên tàu, cô bé cùng chú hướng dẫn mọi người lên. Cô bé lấy áo phao phát cho mọi người, rồi lấy mic bắt đầu giới thiệu: Thưa các cô chú, con là Kim Ngân, con sẽ đi cùng các cô chú đến chợ nổi Cái Răng, các cô chú cần gì cứ nói với con ạ.
Cô bé giới thiệu cho mọi người những thông tin về bến Ninh Kiều, về các cây cầu trước mặt, về cuộc sống sinh hoạt của những người dân trên sông nước ở đây... Gió mát lồng lộng phả vào mặt, tàu bè qua lại xình xịch lách nhau. Cô bé nói một lúc rồi ngồi nghỉ.
Tôi hỏi chuyện. Kim Ngân nói: "Con 14 tuổi. Con đang học lớp 8. Nhà con ở Vĩnh Long".
- Ôi mới có lớp 8, mà ở trên Vĩnh Long sao con biết đường xuống đây làm?
- Dạ con thấy tuyển người trên mạng, con xuống xin và được nhận.
- Rồi còn sớm quá như này xuống đây bằng phương tiện gì?
- Dạ 4h sáng mẹ con xuống đây làm ở công ty chở con đi luôn, rồi con chờ mẹ con về mẹ chở về.
- Ba có đi làm công ty không? Dạ không, ba con ở nhà đi làm hồ (là làm thợ hồ).
- Thôi hè làm rồi vài bữa vô năm lo học hành cho có tương lai nhen, khoan lấy chồng...
- Dạ con không có lấy chồng sớm đâu cô. Con không phái lấy chồng, con sẽ lên Sài Gòn học...
Lúc mọi người rời tàu, con bé biết nói những lời hết sức dễ thương: "Con còn nhỏ, nãy giờ có gì sai sót con mong các cô chú bỏ qua cho con ạ".
Thiệt thương con nhỏ hết sức, mới có 14 tuổi mà biết nghĩ quá, biết thương cha mẹ, biết cách ứng xử với mọi người xung quanh. Còn nhỏ quá mà tự tin và mạnh dạn bước ra cuộc đời.
Không hiểu sao cứ nhìn con bé, nghe nó nói, nước mắt tôi cứ chực trào ra.
Rồi một buổi chiều ở Bạc Liêu. Một em trai phục vụ trong quán ăn, điệu bộ nghiêm túc, quần áo đóng thùng đàng hoàng. Em đứng ngay bàn chờ khách sai bảo.
- Con học lớp mấy rồi con?
- Dạ cô, con vừa thi xong lớp 12.
- Kết quả có rồi, kết quả có được như ý muốn con không?
- Dạ được cô ạ, con đủ vào Cao đẳng Dược. Con chỉ cần vào cao đẳng là con mừng rồi.
- Ờ, cao đẳng cũng được. Tương lai phía trước, cố gắng nhen con.
Em thật dễ mến! Và tôi cũng chỉ biết nói lời động viên, khích lệ với em, vậy thôi.
Đúng thiệt "người Cà Mau dễ thương dô cùng'

Sông nước miền Tây êm đềm và hiền hòa như con người vùng đất này - Ảnh: NGUYỄN THỊ THANH LOAN
Một bữa trưa nắng chang chang ở Cà Mau. Vô quán, nhìn nhân viên phục vụ em nào cũng trẻ măng, nhìn đoán là học sinh, sinh viên đi làm thêm. Mấy em nữ mặc đồng phục áo dài đỏ, mà đứa thì chạy, đứa thì bước sải sải. Sao mà nhanh nhẹn quá chừng!
"Bước chậm rãi thôi con, nhanh quá coi chừng té!".
Tôi phải nhắc vì các em mặc áo dài, mang giày mà đứa nào cũng bước quá nhanh.
Lúc về, tôi muốn mua mấy hũ bồn bồn muối chua về ăn và làm quà. Em gái chạy lấy chìa khóa, chạy ra mở tủ.
- Bồn bồn này mấy cô về bỏ vô ngăn mát tủ lạnh, còn để ngoài chỉ để được ba, bốn ngày thôi.
- Nhưng mấy cô còn đi nhiều hơn 3 - 4 ngày con ơi.
- Dạ thôi, mấy cô đừng mua, còn đi nữa mua về hư, ăn không được bỏ uổng tiền cô.
Đúng là "người Cà Mau dễ thương dô cùng" như trong bài hát. Mua bán thiệt thà dễ thương, có sao nói vậy, không nói lấy được để bán được hàng.
Còn cô bé phục vụ quán cà phê ở Long Xuyên gây ấn tượng theo một kiểu khác. Mặt cô bé non nớt, dáng ốm nhom nhỏ xíu. Tôi hỏi:
- Con học lớp mấy rồi con? Hè đi làm thêm hả?
- Dạ con hết học rồi, con đi làm luôn chứ không phải làm thêm.
- Học hết lớp mấy rồi nghỉ, mà có chút xíu?
- Dạ con học hết lớp 5 thì nghỉ, con làm cũng được 6 năm rồi cô...
Lúc về, xin con nhỏ mấy viên đá lên xe, con nhỏ lấy cho một bị đầy. Chời đất, cho cô xin mấy viên thôi, lấy chi một bị dữ con, ra trút lại vô thùng đi.
Thương con nhỏ, người đâu mà thơm thảo quá chừng.
Còn cô gái trong tiệm massage trị liệu ở Vũng Tàu mới vui tươi và hài hước làm sao. Em nói quê ở Bến Tre, học hết 12 thì đi học nghề này để đi làm cho nhanh. Mẹ ở quê làm mấy đồ thủ công mỹ nghệ từ dừa, ba đi biển xa lâu mới dề.
"Cô chủ mở lớp dạy, con học rồi ở đây làm luôn, chỗ ăn chỗ ở tại đây luôn, cô chủ lo", em nói.
- Con làm có lương mà sắm dàng, khi nào buồn buồn lấy dàng ra nhìn thích lắm cô ơi. Nhìn dàng buồn phiền gì cũng tiêu tan hết.
- Vậy con sắm được mấy chỉ, mấy cây rồi?
- Dạ chưa có chỉ nào, con mới định à cô.
- Trời, mới định mà nói cứ như đã có dàng thật. Lương mấy năm nay đâu sao không sắm để nhìn?
- Dạ con gửi dề cho mẹ trả nợ chớ...
Con nhỏ nói đủ thứ chuyện. Nó dặn cô thường tới đây nhen cô. Tôi nói cô ở xa, làm sao tới thường được. Mà sau này cô ghé qua chắc gì con còn làm, có khi lấy chồng rồi hết làm rồi cũng nên. "Không đâu cô, cô mà ghé Vũng Tàu cô nhắn cho con, nếu con mà có bầu con cũng dác cái bụng bầu qua làm cho cô. Con nói thiệt đó".
Trời ơi sao lại có đứa con gái dễ thương như vậy không biết. Nó nói nghe là thấy thiệt lòng chứ không phải nói để lấy lòng. Nghe nó nói mát rượi tâm hồn, mát hơn gió biển Vũng Tàu đang lồng lộng, mát rượi trời chiều.
"Nhắn ai đi về, miền đất phương Nam..."
Tôi muốn hát lên bài hát về con người, về miền đất phương Nam, nơi có những con người chân chất thật thà. Nơi có những cô gái, chàng trai tuổi đời rất trẻ. Vì cuộc sống, vì mưu sinh hay vì trải nghiệm mà ra cuộc đời rất sớm. Dù cuộc sống, dù công việc nhiều vất vả nhưng sự mạnh mẽ, tươi tắn, hồn nhiên của các em ngập tràn và đã lan tỏa.
Không biết các em có biết câu hát: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh" của nhạc sĩ họ Trịnh không.
Tôi tin rồi các em sẽ nhìn thấy bình minh, sẽ cứng cáp như cây bần, cây đước miền sông nước quê hương.
Tôi nghe nói khói than đước không làm cay mắt. Chuyến đi ấy tôi chưa được nghe mùi than đước, chưa được nhìn thấy khói than đước nhưng tôi đã gặp các em.
Và tôi đã thấy cay mắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận