
Sự chật chội, “chuồng cọp” lộn xộn, tận dụng không gian chung đã trở thành ký ức khó quên về lối sống ở khu tập thể một thời - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Khi di sản chưa kịp được gọi tên
Giữa cải tạo dang dở và ký ức tập thể, các KTT cũ Hà Nội buộc thành phố phải trả lời một câu hỏi khó: Nên giữ lại điều gì cho tương lai?
Hơn ba thập niên qua đã có nhiều phát biểu về cải tạo KTT cũ. Nhưng con số biết nói lại lạnh lùng: đến hết năm 2024, tỉ lệ cải tạo mới chỉ đạt hơn 1% kế hoạch. Gần 250.000 người vẫn đang sinh sống trong khoảng 1.580 tòa nhà tập thể và chung cư cũ, phần lớn nằm ở những vùng lõi như Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng.
Những KTT từng được coi là giải pháp nhà ở tiên phong của một thời nay đứng trước câu hỏi căn bản: Chúng còn là di sản của Hà Nội hay đã trở thành dấu hiệu của sự suy thoái đô thị?
Trong bài giảng Sự chuyển hóa của mô hình định cư ở các KTT Việt Nam tại Workshop quốc tế giữa Đại học Phương Đông, Hà Nội và Đại học Kassel, CHLB Đức, PGS.KTS Nguyễn Hồng Thục đã lấy ví dụ về sự biến đổi mô hình định cư tại các KTT ở Hà Nội.
Theo quan điểm này, lối sống gắn liền với phố chợ là bản chất của người dân Việt Nam, vì nó đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày và tạo điều kiện cho sự giao lưu văn hóa. Quan trọng hơn cả, sự chuyển hóa của mô hình định cư trong các KTT của Hà Nội cho thấy sức mạnh của văn hóa sống hoàn toàn có thể thay đổi các hình thái kiến trúc.
Nhà tập thể không phải sản phẩm ngẫu nhiên. Chúng được sinh ra từ một tầm nhìn rất cụ thể của thế kỷ 20: cung cấp chỗ ở tiêu chuẩn cho công nhân viên chức trong nền kinh tế kế hoạch hóa, tổ chức đời sống đô thị theo nguyên tắc tập thể, bình đẳng và tiết kiệm.
Những khối nhà bốn đến năm tầng, căn hộ nhỏ, cầu thang chung, sân chơi chung - tất cả phản ánh tinh thần của kiến trúc hiện đại xã hội chủ nghĩa, nơi công năng được đặt cao hơn thẩm mỹ, cộng đồng được ưu tiên hơn cá nhân.
Trong nhiều thập niên, mô hình ấy đã vận hành tương đối hiệu quả. Nhà tập thể không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian xã hội: nơi trẻ con chơi đùa dưới sân, nơi hàng xóm đổi trao bát canh, nơi các mối quan hệ được hình thành qua những va chạm đời thường. Với nhiều thế hệ Hà Nội, ký ức về nhà tập thể gắn liền với một thời kỳ khắc khổ nhưng giàu tình người.
Chính từ ký ức ấy, một lập luận ngày càng được nhắc đến: Liệu nhà tập thể có thể được nhìn nhận như một dạng di sản đô thị? Không phải di sản theo nghĩa cổ kính, mà là di sản của ký ức tập thể, của một giai đoạn phát triển xã hội và đô thị rất đặc thù.
Vấn đề nằm ở chỗ hệ thống pháp lý hiện hành vẫn chưa thật sự có chỗ đứng cho loại hình di sản "trẻ" như nhà tập thể. Luật Di sản văn hóa nhấn mạnh giá trị lịch sử - văn hóa của công trình, nhưng không xác định rõ tiêu chí niên đại đối với kiến trúc hiện đại. Trong khi đó, tuổi đời trung bình của nhà tập thể thường chỉ khoảng 40 - 60 năm - đủ để xuống cấp nhưng chưa đủ "già" để được bảo vệ.

Sân khu tập thể thành nơi họp chợ, chơi cờ, phơi phóng, đỗ xe - Ảnh: THIÊN ĐIỂU
Suy thoái đô thị - hay sự thích nghi của đời sống?
Ở một góc nhìn khác, các công cụ đánh giá kiến trúc trong Luật Kiến trúc và các nghị định hướng dẫn thiên về chấm điểm kỹ thuật, thẩm mỹ hơn là giá trị xã hội và ký ức. Điều này khiến nhà tập thể rơi vào vùng xám: không đủ an toàn để tiếp tục tồn tại nguyên trạng, nhưng cũng chưa đủ điều kiện để được bảo tồn như di sản.
Trong khoảng trống đó, nhiều khu nhà tập thể bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sáu tòa nhà nguy hiểm cấp D đã được xác định cần di dời khẩn cấp. Nhưng ngay cả khi nguy cơ sụp đổ hiện hữu, sự đồng thuận của cư dân vẫn là bài toán nan giải, bởi tái định cư không chỉ là chuyện mét vuông, mà là chuyện sinh kế, mạng lưới xã hội và cảm giác thuộc về.
Phải nhắc lại một lần nữa, phần lớn KTT cũ trước đây nằm ở ngoại thành Hà Nội thì nay đều đã ở trong nội đô. Giá trị khu đất bây giờ đều có thể tính bằng vàng, thậm chí kim cương. Nên vấn đề của ba bên, người dân, nhà đầu tư, quy hoạch đô thị khó mà giải quyết trong một sớm một chiều.
Từ góc độ quy hoạch, không ít chuyên gia coi nhà tập thể cũ là biểu hiện rõ ràng của suy thoái đô thị: hạ tầng lỗi thời, mật độ vượt thiết kế, không gian công cộng bị xâm lấn, cảnh quan đô thị méo mó. Những "chuồng cọp" bám đầy mặt đứng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, mà còn là chỉ dấu của một quá trình quản lý đứt gãy kéo dài.
Nhưng nếu chỉ nhìn nhà tập thể như một "vấn đề kỹ thuật" cần được giải quyết, có lẽ là chưa đủ. Bởi song song với sự xuống cấp vật chất là một quá trình thích nghi xã hội rất mạnh mẽ. Khi không gian sống không còn đáp ứng nhu cầu, cư dân đã tự điều chỉnh: cơi nới ban công, mở cửa hàng ở tầng trệt, biến hành lang thành nơi buôn bán nhỏ. Những KTT theo thời gian đã trở thành "phố chợ thu nhỏ" - phản ánh rất rõ bản năng sống gắn với phố xá của người Việt.
Theo nhiều nghiên cứu đô thị, chính sự chuyển hóa này cho thấy sức mạnh của văn hóa cư trú: kiến trúc được thiết kế để tạo ra "thị dân kiểu mới", nhưng đời sống thực tế lại kéo nó trở về mô hình làng - phố quen thuộc. Nhà tập thể vì thế không chỉ là nạn nhân của suy thoái, mà còn là bằng chứng cho khả năng tự tổ chức của cộng đồng đô thị trong điều kiện thiếu vắng quy hoạch linh hoạt.
Thành phố sẽ nhớ điều gì?
Câu hỏi lớn nhất rốt cuộc không nằm ở việc giữ hay phá, mà ở cách thành phố định nghĩa tương lai của chính mình. Nếu phá bỏ toàn bộ nhà tập thể để thay thế bằng chung cư cao tầng, Hà Nội có thể giải quyết được bài toán an toàn và mật độ. Nhưng đồng thời, thành phố cũng đánh mất những lớp ký ức không thể tái tạo - những không gian từng nuôi dưỡng một dạng đời sống đô thị rất riêng.
Ngược lại, nếu bảo tồn một cách cảm tính, bỏ qua thực trạng xuống cấp và nguy hiểm, thì di sản sẽ trở thành gánh nặng. Giữa hai thái cực đó, nhiều chuyên gia đề xuất một cách tiếp cận trung gian: chọn lọc và phân tầng giá trị. Không phải mọi KTT đều cần giữ lại, nhưng cũng không phải tất cả đều nên bị xóa sổ. Một số khu có giá trị đặc biệt về lịch sử, cấu trúc cộng đồng hoặc vị trí đô thị có thể được cải tạo thích ứng - nâng cấp hạ tầng, giữ lại hình thái không gian và đời sống xã hội.
Cách làm này đòi hỏi nhiều hơn những quyết định hành chính. Nó cần sự tham gia thực chất của cộng đồng cư dân, những người hiểu rõ nhất giá trị và giới hạn của nơi mình sống. Nó cũng đòi hỏi một tư duy quy hoạch coi ký ức đô thị là nguồn lực chứ không phải vật cản.
Nhà tập thể hiện lên không như một câu chuyện hoài niệm đơn thuần, cũng không chỉ là một vấn đề kỹ thuật cần xử lý. Chúng là phép thử cho năng lực của Hà Nội trong việc đối thoại với quá khứ khi bước vào tương lai.
Một thành phố không thể giữ lại mọi thứ. Nhưng cách nó lựa chọn giữ lại điều gì và vì sao sẽ nói rất nhiều về bản sắc mà nó muốn mang theo. Giữa những khối bê tông đã mỏi mệt của nhà tập thể cũ, Hà Nội đang đứng trước một quyết định không chỉ về không gian, mà về ký ức, cộng đồng và cách đô thị này tự kể câu chuyện của mình cho các thế hệ sau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận