
Công nhân vệ sinh môi trường dọn rác trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Sau phản ánh của báo chí, chính quyền địa phương đã cho dọn sạch rác, bố trí thêm thùng rác công cộng và tiến hành lắp đặt camera giám sát để ghi hình, xử phạt các trường hợp cố tình xả rác bừa bãi. Đây là giải pháp cần thiết bởi trong khi nhiều người chưa tự giác thì công nghệ phải tạm thời đóng vai trò "người gác cổng" ý thức.
Thực tế cho thấy khi có camera, hành vi vi phạm giảm rõ rệt. Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật chỉ là phần ngọn. Vấn đề cốt lõi vẫn là ý thức công dân và văn hóa ứng xử đô thị. Một đô thị văn minh không thể chỉ dựa vào camera hay lực lượng kiểm tra mà phải dựa vào tinh thần tự giác của người dân. Bởi rác thải không tự sinh ra - nó là dấu vết của sự cẩu thả, của tâm lý "ai cũng làm thế" - một kiểu "bệnh xã hội" phổ biến trong nhiều năm qua.
Nguyên nhân khiến rác vẫn "mọc" ở khắp nơi nằm ở ba tầng sâu của vấn đề: ý thức cá nhân thấp, hạ tầng chưa đồng bộ và sự thiếu giám sát cộng đồng. Trước hết ý thức cá nhân chính là nhân tố then chốt.
Cái "rác nhỏ" của mỗi người cộng dồn lại thành những bãi rác khổng lồ. Hệ lụy là nguồn phát sinh bệnh tật, ô nhiễm nước ngầm, tắc cống rãnh. Thứ hai, thiếu thùng rác công cộng và hệ thống thu gom chưa hiệu quả. Nhiều tuyến đường dài hàng trăm mét nhưng không có nổi một thùng rác.
Và thứ ba là sự thiếu gắn kết của cộng đồng, hành vi sai không bị nhắc nhở. Ở nhiều nước, nếu ai đó vứt rác giữa đường sẽ có người lạ bước đến nhặt và nói nhẹ: "Bạn quên thứ này rồi!". Ở ta người khác nhìn thấy lại ngại góp ý, sợ bị phản ứng. Nhiều nơi sau khi dọn sạch, chỉ ít lâu sau lại đầy rác bẩn.
Kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới cho thấy muốn giảm rác phải kết hợp ba yếu tố song hành gồm hạ tầng, chế tài và giáo dục. Cần đầu tư đồng bộ cho hệ thống thùng rác và thu gom thông minh. Mô hình "rác đổi quà" hoặc "đem rác lên phường, đừng đem ra đường" từng được thí điểm ở một số nơi tại TP.HCM cần được nhân rộng. Khi được tạo điều kiện thuận tiện, người dân sẽ có động lực hành động đúng.
Bên cạnh đó, xử phạt phải nghiêm và có thể thông tin rộng rãi để răn đe. Học sinh cần được dạy về bảo vệ môi trường hành động: tự phân loại rác, tham gia dọn dẹp trường lớp, biết tôn trọng người lao công.
Gia đình cần là nơi gieo mầm ý thức để trẻ nhỏ thấy rằng vứt rác đúng chỗ là thói quen tự nhiên. Mỗi phường, khu phố nên xây dựng mô hình "tổ tự quản vệ sinh" - nơi người dân cùng giám sát, nhắc nhở và báo tin vi phạm.
Khi mỗi người biết tự soi lại hành động của mình, xã hội mới thực sự tiến bộ. Nói rộng ra, câu chuyện xả rác không chỉ là vấn đề môi trường mà là vấn đề đạo đức xã hội và văn hóa công dân. Nó phản ánh mức độ văn minh, trách nhiệm và tình yêu quê hương của mỗi người. Một TP sạch không phải vì có nhiều công nhân quét rác mà vì người dân không vứt rác.
Muốn TP văn minh phải có người dân văn minh, việc giữ sạch sẽ trở thành thói quen tự nhiên của họ. Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao mà còn bằng lòng tự trọng của cư dân. Và lòng tự trọng ấy bắt đầu từ việc đơn giản nhất: không xả rác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận