
Vì tranh chấp tài sản thừa kế mà không ít gia đình đã kéo nhau ra tòa - Ảnh minh họa: NGỌC THÀNH
Người ta thường nói: đất không biết nói. Nhưng hễ có tranh chấp, đất bỗng trở thành thứ "biết nói". Nó "nói" bằng sổ đỏ, bằng bản đồ địa chính, bằng lời khai trước tòa, bằng những cuộc họp gia đình kéo dài hơn cả bữa giỗ.
Chỉ có một điều lạ: giữa vô vàn tiếng nói ấy, người trong cuộc - những người ruột thịt - lại rơi vào một khoảng lặng khó gọi tên.
Khi bản án có hiệu lực thì tóc đã bạc, cha mẹ cũng không còn...
Từ khi đất được đo đạc bằng thước thép, định danh bằng giấy chứng nhận, và tăng giá theo từng con số trên thị trường, nó không chỉ là mảnh vườn trồng rau, mà là tài sản. Một tờ giấy có thể nặng hơn cả ký ức, một mét vuông có thể dài hơn cả một đời người nhường nhịn.
Đáng buồn thay, nhiều gia đình chỉ thật sự "đoàn kết" khi cùng ra tòa. Ai cũng cho rằng mình đúng. Người viện dẫn công sức chăm sóc cha mẹ, người nhắc lại lời hứa năm xưa dưới mái hiên mưa dột, người khác lại tin vào chữ ký trên văn bản công chứng.
Mỗi bên một lý lẽ, và lý lẽ nào cũng mang màu sắc của sự chính đáng. Tòa án trở thành nơi những câu chuyện gia đình được kể lại bằng ngôn ngữ pháp lý, còn tình cảm thì được đóng khung trong hồ sơ.
Ở đó, khoảng lặng bắt đầu xuất hiện.
Khoảng lặng khi anh em nhìn nhau không còn gọi bằng anh Hai, chị Ba, mà bằng nguyên đơn, bị đơn. Khoảng lặng khi cha mẹ - những người từng chia từng củ khoai cho con - giờ trở thành "người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan". Những danh xưng pháp lý nghe rất chuẩn mực nhưng lạnh như tờ biên bản.
Có người hỏi: vì sao đất đai lại dễ làm con người xa nhau đến vậy? Câu trả lời có lẽ không nằm ở đất, mà ở cách chúng ta nhìn nhận và ứng xử. Khi đất là nơi chôn nhau cắt rốn, ta nâng niu. Khi đất là cơ hội đầu tư, ta tính toán. Và khi đất là giá trị quy đổi thành tiền, ta bắt đầu cân đong cả tình thân bằng đơn vị mét vuông.
Sự trớ trêu của tranh chấp đất đai nằm ở chỗ: nó không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà là phép thử nhân tính. Ai cũng có thể nói mình vì lẽ phải, nhưng lẽ phải ấy có bao nhiêu phần là công bằng, bao nhiêu phần là tự ái?
Có những vụ kiện kéo dài nhiều năm, đến khi bản án có hiệu lực thì mái tóc đã bạc, cha mẹ đã không còn, và căn nhà tranh chấp cũng xuống cấp như chính mối quan hệ giữa những người trong đó.
Tiếc một cuộc trò chuyện nhưng sẵn sàng chi hàng chục, hàng trăm triệu đồng cho vụ kiện tụng
Hài hước ở chỗ, người ta sẵn sàng chi hàng chục, hàng trăm triệu cho luật sư, cho án phí, cho việc định giá tài sản… nhưng lại tiếc một cuộc trò chuyện thẳng thắn trong gia đình. Một buổi ngồi lại có thể "rẻ" hơn rất nhiều so với một phiên tòa, nhưng trở nên khó hơn gấp bội, vì nó đòi hỏi điều không thể công chứng: sự nhường nhịn.
Khoảng lặng còn là khoảng lặng của người già. Nhiều cụ ông, cụ bà bỗng trở thành trung tâm của vụ kiện khi tài sản đứng tên mình.
Họ được hỏi ý kiến, lấy lời khai, được nhắc lại chuyện đã qua từ mấy chục năm trước. Nhưng có khi trí nhớ đã không còn sắc sảo, cảm xúc lại bị kéo về giữa vòng xoáy con cháu.
Người già vốn mong cuối đời bình yên, nay lại phải phân xử giữa những đứa con mình từng ôm ấp. Sự ngậm ngùi ấy không có câu chữ nào mô tả hết.
Trong phòng xử, thẩm phán căn cứ chứng cứ, áp dụng điều luật. Nhưng sau khi tiếng búa gõ xuống, một bản án dù công bằng đến đâu cũng khó trả lại tiếng cười đã mất trong bữa cơm gia đình.
Pháp luật có thể phân chia rạch ròi quyền sử dụng đất, nhưng khó có thể phân xử ai đúng ai sai trong cách đối đãi với nhau suốt bao năm.
Nghịch lý là: càng tranh chấp gay gắt, người ta càng tin mình đang bảo vệ sự "công bằng". Thế nhưng, công bằng không chỉ là phần đất mình nhận được, mà còn là cách mình đối diện với người thân sau khi vụ việc khép lại. Nếu mỗi bên đều thắng về pháp lý nhưng thua về tình nghĩa thì đó là một sự đánh đổi rất đắt.
Tất nhiên, không phải mọi tranh chấp đều có thể giải quyết bằng sự nhường nhịn. Có những trường hợp cần sự can thiệp nghiêm minh của pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng.
"Khoảng lặng của người trong cuộc" thực ra không phải là sự im lặng tuyệt đối. Đó là khoảng dừng giữa những câu hỏi: Sau vụ kiện này, ta còn có thể ngồi chung một mâm cơm không? Sau khi bản án tuyên, ta có dám nhìn thẳng vào mắt nhau? Và khi đất đã chia xong, ta có còn giữ được điều gì nguyên vẹn?
Đất vốn nằm yên, chỉ con người là chuyển động. Nhưng đôi khi chính sự chuyển động quá nhanh của lòng tham, của tự ái, của nỗi sợ mất phần đã làm rung chuyển cả nền móng gia đình.
Giữa ồn ào tranh tụng, có lẽ điều cần nhất không phải là thêm một lời buộc tội, mà là một khoảnh khắc tự vấn, một sự tha thứ cho nhau.
Để khi mọi việc khép lại, chúng ta không chỉ nói: "Tôi đã thắng", mà còn có thể nói: "Tôi không đánh mất mình".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận