24/10/2025 09:49 GMT+7

Khi nào nên nói giọng địa phương, khi nào nói giọng chuẩn?

Giáo dục vẫn cần dạy nói đúng, viết đúng, dạy ngôn ngữ chuẩn để hòa nhập. Nhưng còn hơn thế, cũng cần dạy giữ giọng địa phương để giữ hồn quê, để bắc cầu nối yêu thương.

giọng địa phương - Ảnh 1.

Mới đây, Tuổi Trẻ Online đăng tải các bài viết, ý kiến về chữa bệnh phát âm sai, lỗi phát âm "L" và "N". Trong những hồi âm của bạn đọc gửi về cũng có ý kiến cho rằng nên giữ giọng địa phương để giữ đặc trưng của vùng miền. 

Dưới đây là góc nhìn của tiến sĩ Phạm Hòa Hiệp gửi đến Tuổi Trẻ Online

Chuẩn hóa là cần thiết nhưng không xóa bỏ sự khác biệt 

Thử hình dung một cậu bé lớp 5 mới từ Huế vào TP.HCM thì thầm với bạn: "Em noái như ri, mà răng cô la rứa?".

Đối với tôi, một người Huế thì ui chao là thân thương. Em không "sai", em chỉ là đang nói bằng giọng quê mình. Ở quê em, người ta vẫn noái chứ không nói, vẫn răng rứa chứ không sao thế.

Mỗi giọng nói của một địa phương chính là sự phong phú của tiếng Việt - một trong những ngôn ngữ giàu sắc thái nhất thế giới.

"Đúng" và "chuẩn", nhưng đúng và chuẩn với ai, và trong hoàn cảnh nào? Tương tự, khi nghe một cách phát âm bị cho là "sai" hay "khó chịu", là khó chịu với ai? Với người cùng quê, hay với người khác vùng?

Dĩ nhiên, trong môi trường công việc, học tập khi có nhiều người từ những nơi khác nhau, giọng "chuẩn" giúp mọi người dễ hiểu nhau hơn; nó có thể là công cụ kết nối hiệu quả.

Chuẩn hóa là cần thiết, nhưng không phải để xóa bỏ sự khác biệt, mà để giúp ta hiểu nhau hơn. Nếu "chuẩn" chỉ được dạy như một khuôn mẫu phải tuân theo, người học sẽ mất đi bản sắc. 

Nhà ngôn ngữ học James Paul Gee gọi hiện tượng này là "chuyển diễn ngôn" (discourse switching). Theo ông, mỗi cách nói đều phản ánh một cộng đồng và một lối sống riêng biệt. Giọng địa phương chính là "diễn ngôn sơ cấp" (primary discourse), tức là cách nói đầu tiên mà chúng ta học được, đại diện cho bản sắc cá nhân và thường được sử dụng trong môi trường gia đình, làng quê.

Ngược lại, giọng "chuẩn" là "diễn ngôn thứ cấp" (secondary discourse), đóng vai trò như một công cụ giúp chúng ta hòa nhập và thích nghi với thế giới rộng lớn hơn. Việc biết "chuyển mã" ngôn ngữ chính là khả năng linh hoạt: Biết khi nào nên dùng giọng nói từ trái tim - giọng địa phương gần gũi và chân thực - và khi nào nên dùng giọng nói của thế giới, hướng tới cơ hội và thành công.

Một điều đáng nói nữa là dù nhiều người quen thuộc với việc phát âm và nói theo giọng địa phương hằng ngày, họ vẫn thường viết theo mẫu phổ thông chuẩn mực. Chẳng hạn, ở miền Nam, người ta có thể nói "dzui zẻ" (phát âm gần gũi, thân mật), nhưng khi viết thì vẫn dùng chính tả chuẩn "vui vẻ" mà không biến đổi. 

Sự phân cách này giữa lời nói (primary discourse, gắn với bản sắc địa phương) và chữ viết (secondary discourse, hướng tới sự chuyên nghiệp và hội nhập) chính là một hình thức chuyển mã tinh tế, giúp duy trì sự chân thực cá nhân đồng thời thích nghi với các ngữ cảnh rộng lớn hơn, như James Gee mô tả.

Giữ giọng địa phương khi nói với người cùng làng là bảo tồn, là kết nối cộng đồng 

Mỗi giọng địa phương như là một nhánh của cùng một dòng sông tiếng Việt. Vấn đề không nằm ở giọng địa phương, mà ở việc ta chưa dạy học sinh khi nào nên chuyển mã, khi nào nên giữ giọng địa phương. 

Giữ giọng địa phương khi nói với người làng, người thân - đó là cách bảo tồn văn hóa và kết nối cộng đồng, là cách nói gần gũi và chân thật nhất.

Chuyển sang giọng phổ thông khi cần thuyết trình hay làm việc, đó là cách mở rộng không gian giao tiếp.

Nhưng ngay cả trong công việc, đôi lúc giọng địa phương cũng trở nên quý giá. Tuần trước, tôi nhận được email từ một công ty phiên dịch ở Mỹ. Họ đang tìm người nói giọng Huế để làm phiên dịch trực tuyến cho một cuộc nói chuyện.

Vì vậy, thay vì "chỉnh giọng", nên dạy kỹ năng chuyển mã ngôn ngữ: biết khi nào nói giọng địa phương để thể hiện bản sắc, khi nào nói giọng chuẩn để thích nghi. 

Con sông ngôn ngữ không để bào mòn, mà để bồi đắp, phân nhánh, nuôi dưỡng. Chuẩn hóa mà thiếu linh hoạt chẳng khác nào đắp đập chặn dòng. Dạy chuyển mã là biết mở van đúng lúc, để dòng nước ấy lan tỏa, nuôi xanh những cánh đồng giao tiếp.

Dạy "chuẩn" như một kỹ năng linh hoạt, biết khi nào nên nói giọng phổ thông, khi nào nên nói giọng địa phương thì đó là điều cần hướng tới.

Khi nào nên nói giọng quê, khi nào nói giọng chuẩn? - Ảnh 3.Bạn đọc tranh cãi: 'Nói to nơi công cộng có làm sao, muốn yên tĩnh thì ở nhà đóng cửa lại'

Nhiều người nói to nơi công cộng ảnh hưởng đến những người xung quanh nhưng vẫn cho là mình có lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất