
Giờ tiếng Việt trong một trường tiểu học tại TP.HCM - Ảnh minh họa, do nhà trường cung cấp
Nhân đọc bài viết "Trường học quyết sửa ngọng, khắc phục phát âm nhầm lẫn L và N" trên báo Tuổi Trẻ (23-9), bạn đọc Đỗ Thành Dương và Trí Phương gửi đến Tuổi Trẻ Online bài viết chia sẻ thêm xung quanh vấn đề này.
Không phải đa dạng ngữ âm vùng miền
Ngọng là "không phát âm được đúng một số âm do có tật hoặc do nói chưa sõi". Hầu hết trẻ em nói ngọng lúc còn bé, sẽ được cải thiện dần theo thời gian khi lớn lên.
Một số người lớn bị các cố tật ở cơ quan phát âm như: ngắn lưỡi, đầy lưỡi, dính thắng lưỡi, sứt môi… cũng dẫn đến tật nói ngọng.
Như vậy, xét trên góc độ bệnh lý học và hiểu một cách thấu đáo thì nói ngọng là cố tật của một số người, khó có thể khắc phục, trừ khi được can thiệp bởi y tế.
Còn hiện trạng phát âm lẫn lộn giữa cặp âm đầu L/N của cư dân một số vùng phương ngữ phía Bắc hoàn toàn không thể gọi là nói ngọng.
Thực chất đó là sự phát âm chệch chuẩn chính âm tiếng Việt. Lỗi này hoàn toàn có thể khắc phục bằng việc rèn luyện.
Còn có ý kiến khác cho rằng phát âm nhầm lẫn L/N là đa dạng ngữ âm vùng miền (?).
Ai cũng biết vỏ ngữ âm của một âm tiết tiếng Việt có thể được phát âm không thống nhất ở các vùng miền, tạo nên sự đa dạng. Đó là trường hợp thanh điệu bị biến đổi hoặc âm chính bị phát âm trại đi ít nhiều.
Ví dụ từ "cái bàn" sẽ được phát âm thành nhiều giọng ở các địa phương khác nhau, thành "cái bàng"/ "cái boàn"/ "cại ban"/ "cại bang"…,
Nhưng khi thể hiện trên chữ viết thì đều được thống nhất viết là "cái bàn", ít khi sai chính tả.
Còn trong trường hợp phát âm các phụ âm đầu L thành N và ngược lại, thường dẫn đến viết sai chính tả không phải đặc trưng bản sắc văn hóa của từng vùng miền.
Mặc dù xét ở phạm vi trong nội bộ cộng đồng cư dân ở một địa phương cụ thể, cách phát âm đó đã mặc nhiên được chấp nhận, thậm chí được công nhận là đúng, là chuẩn.
Như vậy phát âm nhầm L/N không phải bệnh lý nói ngọng, cũng không phải đa dạng ngữ âm.
Cần kiên trì sửa lỗi phát âm
Bất kỳ cá nhân nào muốn lời nói của mình được người nghe tiếp nhận thuận lợi, dễ nghe, dễ hiểu để việc giao tiếp và học tập được dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả thì việc tự điều chỉnh cách phát âm theo phương ngữ/thổ ngữ vốn có của mình cho phù hợp với chính âm, gần với âm chuẩn nhất, có lẽ là điều cần và nên làm.
Bởi trên thực tế những người có sự ảnh hưởng nhất định hay nói trên các phương tiện truyền thông có nhiều người nghe mà mắc lỗi phát âm lẫn lộn đã gây ra phản ứng của dư luận.
Thậm chí bị đánh giá về mặt trình độ, văn hóa.
Chúng tôi đồng tình với nhà ngôn ngữ học - PGS Hoàng Dũng: Ta không thể nhân danh bất cứ một cái gì để xóa bỏ cách phát âm địa phương, vì nó là một phần tài sản văn hóa của họ.
Nhưng trường hợp không phân biệt L/N là sự lệch chuẩn, đã trở thành một vấn đề tâm lý - xã hội, tạo ra những định kiến không đáng có về trình độ văn hóa thì nên và cần phải sửa.
Việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên là hết sức đúng đắn và cần thiết.
Cư dân các địa phương khác còn nhầm lẫn khi nói và viết giữa các cặp phụ âm đầu S/X (sản xuất/xản xuất), R/D (rộng rãi/dộng dãi), TR/CH (trân châu/chân trâu), R/G (cá rô/cá gô)… cần phải học tập và làm theo.
Sửa lỗi phát âm lẫn lộn phụ âm đầu hoàn toàn có thể, và nên được điều chỉnh từ lứa tuổi trẻ em. Vì nó là vấn đề văn hóa nên không thể nóng vội, nhanh chóng được.
Có thầy cô còn sai chính tả, sao yêu cầu trò viết đúng?
Viết đúng chính tả không chỉ thể hiện sự tôn trọng, mà còn góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Mới đây một thư ngỏ của trường trung học cơ sở đã gây chú ý vì dày đặc lỗi chính tả, ngữ pháp và kỹ thuật chỉ trong một trang A4. Điều này, không chỉ làm xấu hình ảnh nhà trường mà còn cho thấy sự thiếu trách nhiệm của ban giám hiệu.
Có những lỗi sơ đẳng như "thư ngỏ" thì viết "thư ngõ"…
Đáng lo hơn, học sinh sẽ nghĩ gì khi thầy cô còn sai chính tả? Làm sao yêu cầu trò viết đúng, khi văn bản của chính trường lại viết sai?
Để khắc phục, các trường cần thực hiện nghiêm quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và quy định về công tác văn thư, đặc biệt là quy định kiểm tra văn bản trước khi ban hành.
Theo tôi, các trường nên sử dụng công cụ hỗ trợ kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp, nhưng kiểm duyệt cuối cùng vẫn phải dựa vào kinh nghiệm của giáo viên, nhất là thầy cô dạy văn.
Biên soạn tài liệu chuẩn về mẫu văn bản hành chính, liệt kê lỗi thường gặp và cách khắc phục. Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, trí tuệ nhân tạo AI... để theo dõi quy trình soạn thảo - phê duyệt - lưu trữ một cách khoa học.
Chất lượng văn bản hành chính phản ánh kỷ cương của nhà trường. Khi ban giám hiệu nghiêm túc, thầy cô cẩn trọng, học sinh sẽ được giáo dục bằng tấm gương thực tế.
Đây không chỉ là trách nhiệm với học sinh, phụ huynh mà quan trọng hơn góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận