Kết hôn ở tuổi đôi mươi

21/07/2011 17:26 GMT+7

TTO - Theo dõi các bài viết Có vé về thời con gái, tôi cạch chuyến tàu hôn nhân?, Vội cưới làm gì cho chóng chênh chao, tôi rất mong muốn chia sẻ câu chuyện của chính mình - một khía cạnh thú vị, ấm áp của việc kết hôn ở tuổi đôi mươi.

Kết hôn ở tuổi đôi mươi

TTO - Theo dõi các bài viết Có vé về thời con gái, tôi cạch chuyến tàu hôn nhân?, Vội cưới làm gì cho chóng chênh chao, tôi rất mong muốn chia sẻ câu chuyện của chính mình - một khía cạnh thú vị, ấm áp của việc kết hôn ở tuổi đôi mươi.

24 tuổi, tôi về nhà chồng cùng lời gửi gắm của mẹ đẻ với gia đình chồng tôi: “Cháu nó còn nhỏ dại, mong các ông các bà bên ấy chỉ bảo dạy dỗ cháu thêm”.

tNCTDeLI.jpgPhóng to

"Lấy chồng sớm, tưởng là thiệt thòi nhưng nhìn lại tôi có được rất nhiều thứ" - Ảnh minh họa: từ Internet

Quả thật, cuộc sống hôn nhân với một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học ngành báo chí được 2 năm như tôi có quá nhiều bỡ ngỡ. Càng khó khăn hơn khi tôi là “con gái Sài Gòn” ra Bắc làm dâu.

Tôi lo lắng đủ thứ, ngay cả xào rau cũng phải hỏi mẹ chồng (vì tôi nghĩ mỗi gia đình có thói quen ăn uống, sinh hoạt khác nhau). Tôi không biết đi chợ, đúng hơn là chưa biết chi tiêu hợp lý. Khổ nhất là cái bếp than tổ ong. Hồi ở nhà với bố mẹ đẻ, tôi đã quen và chỉ biết bật bếp ga. Đến khi lấy chồng, có hôm mẹ muốn kho một nồi cá thật nhừ, mẹ dặn tôi nhớ nhóm bếp và chỉ tôi cách kho kiểu miền Bắc. Kết quả là đến trưa cả nhà về, nồi cá vẫn còn ướp đó. Mặt mũi tôi thì lem luốc than tro, còn cái bếp tanh bành nào là củi, diêm, giấy nhóm lò… Trưa hôm ấy, cả nhà đành ăn đồ ăn sẵn mà chồng tôi nhanh chóng ra hàng mua đỡ. Cũng từ sau hôm đó, tôi được biết về “nghệ thuật nhóm lò 5 phút” của mẹ.

Là nàng dâu nhỏ tuổi nhất trong họ, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhặt rau mỗi khi trong nhà thờ có đám. Các chị dâu khác đảm đang hơn tôi rất nhiều, đi chợ và nấu nướng tháo vát mấy chục mâm cỗ. Tôi nhìn các chị quán xuyến công việc mà thấy mình còn vụng về quá.

Ngoài chuyện tề gia nội trợ, tôi còn có nhiều ưu tư. Cuộc sống bay nhảy, tham gia những đội nhóm... thời còn con gái giờ đành phải chấm dứt. Sẽ không còn những chuyến đi tình nguyện dài ngày, không còn thường xuyên hàng quán với đám bạn gái, cũng không còn những lúc hứng lên khoác ba lô đi phượt nữa.

Có lúc tôi nghĩ về ý định thi cao học của mình hồi mới ra trường và thở dài khi biết rằng nó đang bị trì hoãn. Bạn bè tôi có đứa sắp bảo vệ luận án, có đứa đi du học... Những bạn khác nếu không tiếp tục con đường học vấn thì cũng có thật nhiều thời gian cho nghề. Theo dõi những tác phẩm báo chí của các bạn cùng lớp hằng ngày, tôi nhớ nghề và thèm được cháy hết mình cho những bài báo như các bạn.

Nhưng lấy chồng sớm, tưởng là thiệt thòi nhưng nhìn lại tôi có được rất nhiều thứ. Quan trọng hơn cả là tôi có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên với người tôi yêu nhất.

Có người bạn từng nói với tôi rằng ở độ tuổi đôi mươi, người ta yêu không toan tính, không quá quan tâm đến điều kiện của đối phương nên tình yêu dành cho nhau trọn vẹn. Tôi không biết điều đó có đúng với tất cả mọi người hay không nhưng tôi đang rất hạnh phúc với lựa chọn xuất phát từ tình yêu của mình.

Tôi có một chị bạn được xem là thành công trong sự nghiệp với một công ty riêng làm ăn phát đạt nhưng chị luôn than thở: “Khó quá em ơi! 32 tuổi rồi nên mỗi khi gặp gỡ người ta mình không có những cung bậc cảm xúc như ngày đôi mươi nữa. Chị cũng chịu khó giao lưu để tìm cơ hội giã từ cuộc sống độc thân của nhưng sao lý trí cứ lấn át con tim, chị không thể rung động mà chỉ luôn nhìn thấy những điểm hạn chế của người ta. Sau một vài lần hẹn hò rồi lại chẳng đi đến đâu”.

Tôi tự nhủ, ước mơ tiếp tục dự thi cao học hay phấn đấu cho sự nghiệp rồi sẽ được thực hiện nếu mình có quyết tâm. Giờ đây chúng tạm thời được gác lại để tôi chuẩn bị chào đón thiên chức làm mẹ của mình. Người mẹ tuổi 25 như tôi rồi sẽ có nhiều khó khăn chẳng kém gì lúc mới kết hôn, nhưng tôi tin đó là những trải nghiệm thật quý giá.

Tôi cũng có vài điều muốn chia sẻ với bạn N.T.T. trong câu chuyện Vội cưới làm gì cho chóng chênh chao. Tôi may mắn hơn bạn vì được chồng và gia đình thương yêu. Nhưng bạn nghĩ mà xem, bạn cũng đang là người phụ nữ thật hạnh phúc khi giờ đây bạn đã được làm mẹ, được chở che cho một sinh linh bé bỏng.

Thời gian này, bạn hãy tập trung tâm trí để chăm sóc cho bé và tận hưởng niềm vui bên con. Quá khứ của bạn có những lầm lỡ, bạn hãy toàn tâm cho hiện tại để là người mẹ tốt, một nàng dâu thảo. Tôi tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ làm gia đình chồng cảm động và yêu thương hai mẹ con.

Còn nếu sự thành tâm của bạn không được chồng và gia đình nhìn nhận mà vẫn lạnh nhạt với bạn thì chờ đến khi bé cứng cáp, bạn hãy tìm công việc phù hợp để có thể lo cho con và tự quyết định tìm hạnh phúc cho cuộc đời mình, bạn nhé.

ĐÀM NHUNG

Cuộc hôn nhân của bạn có đang rơi vào điểm "cực tiểu" vì những xung đột, thờ ơ, ích kỷ, ảo tưởng... Theo bạn, chị N.T.T. trong câu chuyện trên cần làm gì để tháo gỡ tình huống hiện tại? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

Hãy lo học trước khi nghĩ chuyện cưới xinEm muốn cưới, anh "cài số lùi"?Đang cầu hôn bỗng té lầu'Đi qua "cực tiểu" tình yêuVội cưới làm gì cho chóng chênh chaoCó vé về thời con gái, tôi cạch chuyến tàu hôn nhân?

ĐÀM NHUNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận