
Ochirjantsan (trái) hướng dẫn du khách Việt Nam cách phi ngựa trên thảo nguyên Mông Cổ - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Phía sau hình ảnh ấy là một hành trình nhiều nỗ lực, khát vọng và đam mê của một chàng trai đang theo đuổi nghề y.
Ochirjantsan đang là sinh viên năm cuối ngành y tại Đại học Etugen (Mông Cổ). Chàng trai 25 tuổi này từng có hai năm học tại Trường đại học Y Hà Nội theo học bổng của Chính phủ Việt Nam.
Từ ngôi trường mang tên Bác Hồ
Ochirjantsan Bilegsaikhan là cựu học sinh của Trường liên cấp số 14 - ngôi trường đặc biệt tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ) mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường 14 được thành lập năm 1949, là một trong những cái nôi đào tạo nhân tài cho Mông Cổ.
Vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Mông Cổ đã ra quyết định trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2009, tượng đài Bác Hồ được xây dựng trong khuôn viên của trường.
Tại đây, học sinh được học tiếng Việt, múa hát các bài dân ca Việt Nam, tìm hiểu về đất nước hình chữ S qua sách vở và hoạt động ngoại khóa.
"Ngay từ nhỏ, tôi đã biết đến Việt Nam qua những buổi học hát, học múa trong câu lạc bộ tiếng Việt. Hồi đó, tôi đã rất tò mò về con người, văn hóa, lịch sử Việt Nam", Tùng kể.
Sau khi tốt nghiệp THPT, thay vì đi du học Nga như dự định ban đầu, anh quyết định nộp hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Việt Nam để học ngành y.
Cuối năm 2018, chàng trai 19 tuổi đặt chân đến Hà Nội sau hành trình 4 ngày đi tàu Ulan Bator từ xuyên qua Bắc Kinh và Nam Ninh (Trung Quốc). Với Tùng, chuyến tàu ấy là cơ hội để tận mắt chứng kiến sự chuyển mình của thời tiết từ mùa đông xứ lạnh sang đất trời nhiệt đới.
Vượt rào cản ngôn ngữ theo đuổi ngành y
Bắt đầu với khóa học tiếng Việt tại ĐH Thái Nguyên, chàng du học sinh Mông Cổ được cô giáo dạy tiếng Việt đặt tên là Tùng. "3-4 tháng đầu tôi không nói được câu nào. Tiếng Việt có thanh điệu trong khi tiếng Mông Cổ không có dấu nào cả. Học phát âm thôi cũng đã rất mỏi lưỡi", anh chia sẻ đầy hài hước.
Tháng 8-2019, Tùng bước vào giảng đường Trường đại học Y Hà Nội bắt đầu học ngành y khoa.
"Tôi chọn Việt Nam vì cảm nhận được sự gần gũi, thân thiện trong văn hóa và con người. Đặc biệt, ngành y ở Việt Nam có chất lượng đào tạo tốt, thực hành nhiều. Mặc dù học khó vì rào cản ngôn ngữ, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi", Tùng chia sẻ.
Hành trình học y bằng tiếng Việt với một sinh viên nước ngoài là vô cùng gian nan. Những môn chuyên ngành như tim mạch, giải phẫu vốn đã khó với sinh viên bản xứ thì với Tùng, mọi thứ gần như là "học trong sương mù". Đúng lúc ấy, dịch COVID-19 bùng phát khiến việc học bị gián đoạn và càng thêm khó khăn.
Khó khăn ngôn ngữ, học online kéo dài, cùng việc không thể theo kịp các môn chuyên ngành, đặc biệt là tim mạch, khiến Tùng buộc phải trở về Mông Cổ để tiếp tục hành trình chạm tay vào ước mơ bác sĩ.
Hiện Tùng đang là sinh viên năm cuối, với kết quả học tập 3,4/4 điểm. Anh dự định thi nội trú chuyên ngành tim mạch, lĩnh vực từng khiến anh loay hoay trong những năm đầu tiên khi học tại Việt Nam.

Tùng (đầu hàng ghế thứ hai) tham gia cổ vũ cho đội tuyển Robocon Việt Nam ở vòng chung kết cuộc thi sáng tạo Robocon châu Á - Thái Bình Dương 2025 diễn ra tại Mông Cổ ngày 24-8 - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Làm hướng dẫn viên nuôi ước mơ
Hôm ấy, khi chúng tôi vừa đáp xuống sân bay quốc tế Chinggis Khaan, một chàng trai dáng người đậm đã đứng chờ sẵn để đón đoàn du khách đến từ Việt Nam. Anh nói tiếng Việt rất thành thạo và vui vẻ giới thiệu: "Em là Tùng, người sẽ đồng hành cùng đoàn mình trong suốt những ngày khám phá Mông Cổ".
Tùng nhanh chóng chiếm được cảm tình của du khách Việt nhờ sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử, văn hóa của cả Mông Cổ và Việt Nam. Ở mỗi điểm đến, Tùng không chỉ hướng dẫn, mà còn kể những câu chuyện sinh động, so sánh tinh tế giữa hai nền văn hóa, khiến hành trình trở nên sống động và đầy ý nghĩa.
Mỗi chuyến đi cùng Tùng là một cuộc khám phá không chỉ cảnh sắc thảo nguyên bao la, mà còn là hành trình kết nối con người và văn hóa.
Là anh cả trong gia đình có ba em gái, Tùng luôn ý thức không để cha mẹ thêm gánh nặng vì việc học của mình. Khi trở về nước và không còn được cấp học bổng, anh quyết định tự trang trải học phí và sinh hoạt bằng cách làm hướng dẫn viên du lịch vào mỗi dịp hè (từ tháng 7 đến tháng 8).
Mùa hè đến, Tùng lại khoác lên mình vai trò tour guide đầy nhiệt huyết, dẫn dắt các đoàn khách Việt Nam khám phá vùng đất thảo nguyên Mông Cổ. Gần đây, anh đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên địa phương cho một công ty du lịch do anh Zolo Zolkhuu - cựu sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội - sáng lập.
Công việc làm thêm hiện tại mang lại cho Tùng thu nhập khoảng 50 USD mỗi ngày, con số khá ấn tượng đối với một sinh viên tại Mông Cổ. "Giờ tôi đã có thể tự lo toàn bộ học phí, chi tiêu cá nhân, thậm chí còn mua được ô tô riêng", Tùng cười chia sẻ.
Mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch, Tùng hiểu rằng quãng thời gian làm hướng dẫn viên sẽ sớm khép lại: "Khi đã là bác sĩ, tôi muốn tập trung hoàn toàn vào chuyên môn".
Luôn muốn kết nối Việt Nam - Mông Cổ
Anh Zolo Zolkhuu, giám đốc Công ty du lịch TDM Tourist & Maikhan camp, nhận xét: "Tùng là một hướng dẫn viên đặc biệt. Bạn ấy không chỉ dẫn tour mà còn kể những câu chuyện đời rất lôi cuốn, truyền cảm hứng cho du khách.
Dù chỉ tranh thủ làm việc trong dịp hè nhưng Tùng là một tour guide rất chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo và luôn muốn kết nối Việt Nam - Mông Cổ. Tùng rất giỏi tiếng Việt, am hiểu sâu rộng về lịch sử hai nước. Tùng là niềm tự hào của công ty chúng tôi".
Muốn quay lại Việt Nam học thạc sĩ

Ochirjantsan chụp ảnh cùng tác giả tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ) - Ảnh: HỒNG PHÚC
Dù đang sinh sống tại Mông Cổ, Ochirjantsan vẫn luôn giữ sợi dây gắn kết bền chặt với Việt Nam. Anh duy trì thói quen đọc sách, xem phim và nghe nhạc bằng tiếng Việt. Theo anh, đây là một trong những cách tập luyện tiếng Việt để mau tiến bộ.
Việt Nam hiện vẫn luôn là một phần ký ức thân thương trong lòng Ochirjantsan. Anh đặc biệt yêu thích ẩm thực Việt, với những món ăn đã trở thành hương vị không thể quên như phở, bún chả, cơm rang và bún bò Huế.
Anh vẫn ấp ủ khát vọng trở lại Việt Nam để theo học thạc sĩ ngành y. "Lần đầu đến Việt Nam, tôi không biết tiếng, cũng chưa có kiến thức y học.
Giờ đây tôi đã có nền tảng vững vàng hơn và rất muốn quay lại học tiếp. Việt Nam luôn là nơi tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ và tình cảm ấm áp", anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận