
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Lê Cẩm Tú 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Tú đã lừa đảo hụi viên gần 100 tỉ đồng từ việc chơi hụi online) - Ảnh: TIẾN VĂN
Đó là lời cảnh tỉnh về việc một số người đặt niềm tin, tương tác và tìm kiếm cơ hội trong nền kinh tế số. Từ một hình thức tương trợ cộng đồng, hụi đã biến dạng thành công cụ tín dụng phi chính thức đầy rủi ro.
Từ tương trợ cộng đồng đến vòng xoáy đầu tư ảo
Trong xã hội truyền thống, hụi (hay còn gọi là họ, phường, biêu) hướng tới tinh thần tương thân tương ái. Người dân góp tiền định kỳ, luân phiên nhận phần góp để xoay vòng vốn, giúp nhau vượt qua khó khăn. Uy tín và danh dự cá nhân chính là "hợp đồng xã hội" bảo đảm cho sự vận hành của những dây hụi, không cần giấy tờ hay giám sát của cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, khi "hụi" chuyển lên không gian mạng, mối quan hệ cộng đồng ấy bị thay thế bởi các kết nối ảo, nơi người chơi hầu hết không quen biết nhau.
Niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo, hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội.
"Chủ hụi online" dễ dàng xây dựng uy tín bằng những lời hứa "chơi an toàn, hốt nhanh, lãi cao" hoặc hình ảnh giàu có để tạo niềm tin.
Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản để tham gia. Khi niềm tin bị thương mại hóa, hụi không còn là công cụ tương trợ mà trở thành cuộc chơi rủi ro tài chính, nơi lợi nhuận ảo che khuất rủi ro thật.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 19 năm 2019 quy định về hụi, họ, biêu, phường. Nghị định nêu rõ quyền và nghĩa vụ của các bên, yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản, cấm lợi dụng hụi để lừa đảo hoặc cho vay nặng lãi. Đây là bước tiến trong việc đưa một hình thức tín dụng dân gian vào khuôn khổ pháp luật.
Tuy nhiên, để quản lý hiệu quả, chính sách cần được điều chỉnh theo hướng hiện đại, phù hợp hơn với thực tiễn, cho phép đăng ký hụi điện tử, xác thực danh tính số, lưu trữ lịch sử giao dịch và có cơ chế giám sát trên nền tảng công nghệ.
Cơ quan quản lý cần phối hợp với các nền tảng mạng xã hội trong việc phát hiện và cảnh báo những hình thức huy động vốn trá hình, qua đó bảo vệ người dân trước các rủi ro tài chính ngày càng tinh vi.
Thực tế cho thấy đằng sau các vụ vỡ hụi không chỉ là thiệt hại vật chất mà là những cú sốc tinh thần và khủng hoảng niềm tin trong cộng đồng. Nhiều gia đình mất trắng, nợ nần chồng chất, xảy ra xung đột và bạo lực gia đình.
Ở nhiều vùng nông thôn, nơi hụi từng là "phao cứu sinh" cho người thu nhập thấp, sự sụp đổ của các dây hụi làm lung lay cả nền tảng tương trợ phi chính thức, vốn là phần quan trọng trong hệ thống an sinh của người dân.
Khi hụi không còn an toàn, người chơi dễ rơi vào vòng xoáy tín dụng đen, bị đẩy sâu hơn vào bất ổn kinh tế. Điều này cho thấy hụi không chỉ là một vấn đề dân sự hay tài chính, mà là câu chuyện về an sinh xã hội và năng lực quản trị cộng đồng.
Chính sách cho thời đại số và văn hóa niềm tin mới
Giải pháp cho "hụi" không thể chỉ dừng lại ở việc xử phạt hay xử lý hình sự. Chính sách cần thích ứng với thực tế số, bằng cách kết hợp giữa pháp luật, công nghệ, giáo dục tài chính.
Việc số hóa quản lý có thể giúp minh bạch thông tin người tổ chức, ngăn chặn các hành vi gian lận.
Song song đó, công tác truyền thông và giáo dục tài chính cần được đẩy mạnh, giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ, lao động tự do, người thu nhập thấp hiểu rõ rủi ro của tín dụng phi chính thức và biết cách tự bảo vệ mình trong không gian mạng.
Ở góc độ văn hóa, hụi dựa trên niềm tin và tình làng nghĩa xóm. Nhưng trong thời đại công nghệ, niềm tin không thể chỉ dựa trên lời hứa. Nó cần được củng cố bằng sự minh bạch thông tin, xác thực danh tính và cơ chế pháp lý rõ ràng.
Xây dựng "văn hóa niềm tin số" chính là nền tảng để các hình thức tương trợ cộng đồng tồn tại bền vững mà không bị lợi dụng.
"Hụi" là một sản phẩm lâu đời, nhưng đồng thời là phép thử cho năng lực quản trị trong thời đại chuyển đổi số. Khi các mối quan hệ xã hội đang dần "số hóa" thì chính sách cũng cần phải thay đổi cho phù hợp để vừa bảo vệ người dân, vừa gìn giữ tinh thần tương trợ, vốn là một trong những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt.
Nghị định 19 năm 2019 nói trên là bước khởi đầu quan trọng nhưng đã đến lúc cần một khung chính sách mới, kết hợp giữa quản lý tài chính, bảo vệ an sinh xã hội và xây dựng niềm tin trong môi trường số.
Các vụ vỡ hụi xảy ra vừa qua không chỉ là một bi kịch của những người mất tiền mà còn là lời nhắc về sự mong manh của niềm tin đối với loại hình này. Khi niềm tin được đặt đúng chỗ trong khuôn khổ của luật pháp và minh bạch thông tin, nó sẽ trở thành sức mạnh gắn kết cộng đồng, chứ không phải là cái bẫy khiến nhiều người phải trả giá bằng cả tài sản và lòng tin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận