Hiệu quả thảo luận luật ở nghị trường

Thời gian gần đây, sau mỗi phiên thảo luận tại Quốc hội thường xuất hiện những tranh luận sôi nổi trên báo chí và mạng xã hội.

Hiệu quả thảo luận luật ở nghị trường - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn

Có nhiều vấn đề từ nghị trường được mang ra bàn bạc trên báo chí, cũng có những ý kiến từ nghị trường được dân chúng góp ý, bàn tán đúng - sai.

Những bàn tán đó là sự quan tâm của dư luận, từ đó cũng đặt ra vấn đề tưởng cũ nhưng có ý nghĩa nền tảng: Thảo luận luật ở nghị trường sao cho hiệu quả?

Luật pháp sinh ra để xử lý một vấn đề thật của đời sống: một bất cập đang làm khổ người dân, một rủi ro xã hội không còn có thể bỏ ngỏ hay một điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển.

Vì vậy thảo luận ở Quốc hội trước hết là để làm rõ: Vấn đề cốt lõi mà dự luật muốn giải quyết là gì? Mức độ nghiêm trọng ra sao? Có thật sự cần sử dụng công cụ pháp luật hay chỉ cần cải thiện thực thi, quy trình hoặc nghị định?

Khi vấn đề được xác định rõ ràng, thảo luận lập pháp mới có điểm tựa. Ngược lại, nếu vấn đề còn mơ hồ, càng thảo luận nhiều luật càng dễ xa rời thực tế.

Không có chính sách nào "trung tính", không tác động tới ai. Trong mọi lĩnh vực từ an ninh mạng, dữ liệu cá nhân đến thương mại điện tử hay phát triển đô thị luôn tồn tại những lựa chọn: Tự do hay kiểm soát? Đổi mới hay an toàn? Ưu tiên nhóm này hay nhóm khác?

Do đó Quốc hội phải thảo luận thật kỹ xem: Chính sách trong dự luật có giải quyết được vấn đề hay không? Ai sẽ được hưởng lợi, ai sẽ bị tác động? Lợi ích công có lớn hơn chi phí xã hội không? Báo cáo đánh giá tác động có đáng tin cậy và đầy đủ không? Có phương án chính sách nào tốt hơn không?

Đây là phần việc thuộc về bản chất chính trị - đại diện của Quốc hội: lựa chọn vì lợi ích chung chứ không chỉ vì tính tiện lợi của quản lý nhà nước.

Một đạo luật không chỉ tạo ra quy định mới; quan trọng hơn nó xác định Nhà nước được phép làm gì và không được phép làm gì.

Thảo luận tại nghị trường vì vậy cần làm rõ: Quyền nào của người dân và doanh nghiệp phải được bảo đảm tuyệt đối?

Nhà nước có thể hạn chế quyền đó trong những trường hợp nào, với mức độ ra sao? Cơ chế kiểm soát quyền lực được thiết kế thế nào để tránh lạm dụng? Làm sao để minh bạch và trách nhiệm giải trình trở thành nguyên tắc bắt buộc trong vận hành?

Khi Quốc hội xác lập được các nguyên tắc này, luật mới bền vững và người dân mới thực sự được bảo vệ.

Thời gian qua có các thảo luận sa vào các chi tiết cụ thể chỉ vì ranh giới giữa lập pháp và hành pháp chưa thật rõ. Kinh nghiệm các nước cho thấy sự phân định tự nhiên sau là hợp lý nhất:

Quốc hội quyết định mục tiêu, nguyên tắc, chính sách lớn, giới hạn quyền lực; Chính phủ thiết kế kỹ thuật như tiêu chuẩn, thông số, quy trình, biểu mẫu... dựa trên dữ liệu, chuyên môn điều hành và khả năng cập nhật thực tế.

Sở dĩ kỹ thuật phải do Chính phủ quyết định là vì các quy phạm kỹ thuật mang tính khách quan, không thể biểu quyết theo đa số.

Một tiêu chuẩn an toàn, một yêu cầu lưu trữ dữ liệu hay một thông số về môi trường... đều dựa trên khoa học kỹ thuật, năng lực hạ tầng, chi phí - lợi ích đo được, tiêu chuẩn quốc tế và khả năng thực thi của bộ máy.

Luật hay nhưng nếu không thực thi được thì cũng vô nghĩa. Vì vậy các đại biểu còn phải thảo luận để làm rõ: Bộ máy có đủ năng lực thực thi không? Luật có gây gánh nặng quá mức cho người dân và doanh nghiệp không? Có cơ chế giải trình và giám sát rõ ràng không?

Nghị trường không chỉ là nơi làm luật mà là nơi bảo đảm luật sống đúng trong đời sống.

Thảo luận luật ở nghị trường là để giải quyết vấn đề lớn, lựa chọn chính sách tối ưu, xác định giới hạn quyền lực và bảo đảm luật khả thi. Không phải để tranh luận từng câu chữ, cũng không phải để đi sâu vào chi tiết kỹ thuật vốn thuộc về khoa học và chuyên môn.

Khi Quốc hội bàn đúng tầm, luật pháp sẽ sáng rõ hơn và hiệu quả hơn. Và điều quan trọng nhất: người dân được bảo vệ tốt hơn, doanh nghiệp có thêm năng lượng phát triển, còn đất nước thì tiến nhanh và tiến xa hơn.

Hiệu quả thảo luận luật ở nghị trường - Ảnh 1.Các đại biểu Quốc hội thảo luận về thu hồi đất và mức bồi thường

Thay vì quy định 75% như đề xuất trong dự thảo nghị quyết, đại biểu đề nghị quy định cơ chế Nhà nước được thu hồi khi dự án đã thu hồi đạt 85% tổng diện tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất