
Các cựu lãnh đạo Công ty Nước sạch Hà Nội tiếp chuyên gia Phần Lan thăm lại công trình - Ảnh tư liệu
Và cũng chính họ đã dùng tên một quốc gia Bắc Âu để gọi con đường nước sạch gắn với sự thay đổi căn bản nhất của đời sống đô thị: đường nước Phần Lan.
Một sáng mùa đông, đoạn đường nhỏ dọc bờ sông Hồng thuộc phường Hồng Hà (Hà Nội) đông người qua lại như bao con đường khác của thành phố. Không biển tên chính thức, không mốc lịch sử được dựng lên, nhưng trong giấy tờ hộ khẩu cũ, trong trí nhớ nhiều thế hệ cư dân, và cả trong cách gọi tự nhiên hàng ngày, con đường ấy có một cái tên riêng: đường nước Phần Lan.
Thời Hà Nội xếp hàng chờ nước
Những năm 1980 sang đầu 1990, nước là một trong những nỗi lo thường trực của dân nội thành Hà Nội. Áp lực yếu, nước không tự chảy vào nhà, nhiều khu tập thể phải canh nước ban đêm. Người dân đào bể chứa ngoài vỉa hè, lấy nước theo giờ, xếp hàng lấy nước công cộng là cảnh sinh hoạt quen thuộc.
"Thế hệ anh cha chúng ta có thể nhớ lại thời đó - ông Trương Tiến Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội, nói - Dịch vụ cấp nước thấp, người dân phải đào bể ngoài vỉa hè vì nước không đủ áp lực"
Nhà máy nước Yên Phụ - một trong những công trình cấp nước lâu đời nhất Hà Nội được xây dựng từ năm 1894 - ban đầu chỉ có bốn giếng, công suất khoảng 4.000 m³/ngày đêm, chủ yếu phục vụ khu 36 phố phường. Sau năm 1954, nhà máy dù được đầu tư bằng ngân sách nhà nước nhưng công suất cũng chỉ đạt khoảng 15.000 m³/ngày đêm - quá nhỏ so với tốc độ gia tăng dân số đô thị.
Dự án nước và một mối quan hệ liên chính phủ được gắn kết bền chặt hơn.
Bước ngoặt đến trong giai đoạn 1986 - 1997, khi Chính phủ Phần Lan triển khai chương trình cấp nước Phần Lan tại Hà Nội - một chương trình viện trợ không hoàn lại trị giá 80 triệu USD, kết hợp vốn đối ứng trong nước.
Từ nguồn vốn này, hàng loạt nhà máy nước được cải tạo: Yên Phụ, Tương Mai, Ngọc Hà, Ngô Sĩ Liên được nâng cấp; Mai Dịch và Pháp Vân được xây dựng mới. Hệ thống đường ống truyền dẫn và phân phối được mở rộng với tổng chiều dài khoảng 410km, tạo nên một mạng lưới liên thông - điều trước đó Hà Nội chưa từng có.
Riêng Nhà máy nước Yên Phụ, dự án Phần Lan mang ý nghĩa quyết định. Công nghệ lọc chậm được thay thế bằng lọc nhanh, khử trùng bằng khí clo lỏng thay cho javel điện phân từ muối ăn. Hệ thống van điện, thiết bị điện, điều khiển tự động được đưa vào vận hành thay cho phương thức thủ công trước đây.
Đến năm 1997, công suất nhà máy đạt 80.000m³/ngày đêm, sau đó tiếp tục được nâng lên 100.000 m³/ngày đêm bằng nguồn vốn trong nước. Năm 2025, theo quy hoạch giảm khai thác nước ngầm, Yên Phụ vận hành ổn định ở mức khoảng 82.000 m³/ngày đêm nhưng vẫn là nhà máy sử dụng nước ngầm lớn nhất Hà Nội.
"Nước Phần Lan" trong lòng dân
Điều đáng nói là dù nước được sản xuất bởi các nhà máy của Hà Nội, người dân vẫn gọi đó là "nước Phần Lan", không phải vì xuất xứ mà vì ký ức.
"Sau chương trình cấp nước Phần Lan, có 1,9 triệu dân được cấp nước sạch - ông Hưng nói - Và đi đến đâu, người dân cũng gọi đó là nước Phần Lan với thái độ trân trọng"
Tên gọi ấy phản ánh thay đổi căn bản: nước sạch chảy thẳng vào nhà, xóa bỏ bể chứa vỉa hè, bể nước công cộng, và những đêm canh nước. Các khu tập thể cao tầng như Giảng Võ, Thành Công, Kim Liên, Trung Tự, Vĩnh Hồ lần đầu tiên được cấp nước trực tiếp.
Song thay đổi không chỉ nằm ở hạ tầng. Chương trình Phần Lan còn đưa vào Hà Nội một cách quản lý hoàn toàn mới: lắp đặt đồng hồ đến từng hộ, xóa bỏ thu khoán, áp dụng hóa đơn điện tử, phần mềm quản lý thủy lực, chống thất thoát nước.
"Không còn cảnh ghi chép bằng tay từng con số, hóa đơn điện tử đã dần thay thế. Người quản lý có thể theo dõi trên máy tính để biết mức sử dụng, phát hiện đột biến, xác định dùng đúng hay sai mục đích" - ông Hưng nói đó là một thay đổi rất lớn.
Đường nước Phần Lan chạy qua khu vực An Dương - Yên Phụ - Quảng Bá, nay thuộc phường Hồng Hà. Về bản chất, đây là tuyến đường đi dọc các đường ống dẫn nước thô từ các giếng khoan ven sông Hồng đưa về Nhà máy nước Yên Phụ xử lý.
Ban đầu con đường nhỏ hẹp, chỉ đủ chuyên gia và công nhân đi lại duy tu, bảo dưỡng giếng nước. Dần dần nhà dân mọc lên, đường được mở rộng, trở thành tuyến giao thông dân sinh. Và cái tên "đường nước Phần Lan" ra đời không qua thủ tục đặt tên chính thức, mà từ cách gọi tự phát của cộng đồng.
"Việc đặt tên đường là toàn dân - ông Hưng nói - Chính quyền nghe theo dân. Dân gọi thì chính quyền đặt theo ý dân".
Ông Nguyễn Xuân Huệ, sống tại số 40 đường nước Phần Lan, cho biết trong giấy tờ kê khai cũ, tên đường này đã xuất hiện từ rất sớm. "Chúng tôi biết con đường có lịch sử ý nghĩa này liên quan tới dự án nước rất lớn do Phần Lan tài trợ "- ông nói nước từ đây được đưa về Nhà máy Yên Phụ, rồi lại quay về phục vụ người dân.
Bà Hoàng Thị Lót, 70 tuổi, sống tại khu vực này hơn 30 năm, vẫn nhớ rõ những ngày đi xin nước. "Trước đây phải đạp xe hơn 1km lên chùa xin nước - bà kể - Lang thang mãi mới được 5 lít về nấu cơm. Nước giếng thì tanh, phải phơi, phải lọc mới dám dùng". Khi nước sạch về, gia đình bà phải đóng thêm một số tiền để đấu nối nhưng đổi lại là sự thay đổi căn bản trong sinh hoạt hàng ngày.
Ở tổ dân phố số 6 (Quảng An), bà Lê Thị Thanh Vân, Tổ trưởng, cho biết khu vực này từng là ruộng vườn, bãi bồi sông Hồng, đời sống dân khó khăn. "Khoan giếng đến cả trăm mét mới có nước - bà nói - Giờ thì đời sống bà con đã nâng lên rất nhiều. Đường nước Phần Lan là văn hóa, lịch sử, luôn nhắc nhớ tình hữu nghị giữa hai đất nước đối với chúng tôi và thế hệ con cháu".

Những bức ảnh tư liệu quý về dự án nước sạch Phần Lan lưu giữ tại phòng truyền thống Nhà máy nước Yên Phụ
Hơn cả dự án kỹ thuật là nghĩa tình
Với những người làm trong ngành nước Hà Nội, Chương trình Phần Lan không chỉ đầu tư hạ tầng. Đó là một quá trình chuyển giao tri thức, đào tạo con người và xây dựng mối quan hệ bền chặt.
Chuyên gia Phần Lan hướng dẫn từ vận hành kỹ thuật, tự động hóa đến quản lý kinh doanh, chống thất thoát. Trung tâm đào tạo VI-E được thành lập, chuyên đào tạo cho chương trình cấp nước Phần Lan. Khi công ty chưa đủ điều kiện, cán bộ còn được gửi lên Nhà máy giấy Bãi Bằng để học về điện và hóa chất xử lý.
Nhiều thiết bị được lắp đặt từ những năm 1980 đến nay vẫn hoạt động tốt. "Máy bơm chạy gần 40 năm nay vẫn dùng" - ông Hưng nói các chuyên gia Phần Lan cũng không nghĩ có thể giữ được lâu như vậy.
Năm 2024, một đoàn chuyên gia Phần Lan, nay đã nghỉ hưu, quay lại thăm Nhà máy nước Yên Phụ như chuyến trở về ký ức. "Chúng tôi đã đưa những người bạn Phần Lan ra thăm đường nước, họ ngạc nhiên rồi xúc động về tình cảm người dân Hà Nội.
Chúng tôi mời họ về nhà riêng chơi như những người bạn quý của gia đình. Khi chúng tôi sang Phần Lan, các chuyên gia của dự án ra tận sân bay đón, và họ cũng tiếp đãi chúng tôi như người thân trong gia đình" - ông Hưng cảm động bày tỏ.

Con đường nước Phần Lan - Ảnh: TÂM LÊ
Hà Nội hôm nay đã có thêm nước sông Đà, nước sông Đuống. Nhưng ở những nơi Chương trình Phần Lan từng đi qua, người dân vẫn nói "Nhà tôi đang dùng nước Phần Lan".
Đường nước Phần Lan vì thế không chỉ là một tuyến ống. Nó là một ký ức đô thị, nơi hạ tầng kỹ thuật gặp đời sống dân cư, nơi hợp tác giữa hai chính phủ được ghi nhớ không bằng tượng đài mà bằng cách người dân gọi tên một con đường và bằng dòng nước vẫn lặng lẽ chảy qua từng ngôi nhà mỗi ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận